NGÀY ANH ĐI
Chiều của mùa hạ, miền Trung nắng rát cả mặt người, gió lào quật ngọn tre xiêu vẹo, lắc lư nghiêng ngả. Tiếng ve râm ran gọi hè, phượng vĩ bùng cháy lên sắc đỏ nhuốm màu mùa hạ, ngoài kia bao sĩ tử hối hả đua cùng thời gian để chuẩn bị cho những kỳ thi quan trọng, riêng em thẫn thờ nghĩ về ngày cũ, ngày anh đi; mang theo lời hứa gió thoảng mây bay...
Đó là ngày đầu tháng 9 mùa thu, lá tre xào xạc rơi, anh bịn rịn nắm tay em; anh sẽ nhớ em rất nhiều, nhất định một tuần anh sẽ viết cho em một lá thư... Tàu chuyển bánh tay anh rời xa em, anh xa dần, khuất bóng dài hun hút, lọt thỏm vào không trung. Sau này, Những lá thư có ghé về miền quê với em nhưng chỉ khoảng thời gian ngắn ngủi chưa đầy nửa năm.
Em mong ngóng, đợi chờ nhưng em biết; sẽ không còn thêm một lá thư nào về với em nữa. Hà Nội xa hoa, nhà đẹp phố sang và người con gái Hà Thành đã thay em chăm sóc anh. Em đã giận, đã hờn rồi khóc thầm bao ngày nhưng để làm gì hả anh? Miền quê với lủy tre xanh rợp bóng mát cùng cô gái thôn quê đợi chờ anh nào còn có ý nghĩa.
Anh cứ bay, cứ đi theo khát vọng tuổi trẻ vì chỉ có nơi thị thành phồn hoa mới làm anh rạng rỡ danh vọng. Và mai này nếu còn cơ hội gặp lại, em vẫn chúc cho anh thành công mỹ mãn ở miền đất hứa; Hà Thành.
Riêng em vẫn êm đềm đi về trên triền đê gió thoảng nồng mùi lúa chín, mùi của rơm rạ, ruộng đồng thẳng cánh cò bay, chân lấm tay bùn nào có tội, em nào có sai, chỉ sai là em đã quá yêu anh, tin anh quá nhiều.
Chiều nay, cũng là chiều mùa hạ giống năm nào, khi ấy em là con bé mười bảy cùng anh chạy dài trên triền đê nô đùa, anh kết vòng hoa cỏ may cài lên tóc em nhẹ nhàng; em thật xinh! Ngay khoảng khắc ấy trái tim em như muốn nổ tung vì hạnh phúc đầu đời anh trao. Nhưng em nào có biết, hạnh phúc cũng rời xa em, để hôm nay cũng trên triền đê này nỗi nhớ anh phủ đầy mắt em ngân ngấn giọt lệ buồn.
Ánh nắng không còn rực rỡ nữa mà thay vào đó hiu hắt, héo dần, mặt trời đang rơi xuống cuối những ngọn đồi, khuất dần sau những rặng cây, hoàng hôn thẩm màu u sầu... Chỉ còn mình em ôm nỗi nhớ xa xăm.
Nhưng rồi ngày mai, bắt đầu một ngày mới, ánh bình minh sẽ bừng sáng và niềm tin, hy vọng lại về bên em. Lúc đó, em có thể tự tin để nói rằng, năm tháng ấy xin gửi lại; ngày anh đi!
Hè, 6. 2020: Ngô Thị Mai
![](https://t1.daumcdn.net/cafeattach/1YJX0/5bfd282cefde9a0bb5bd5a74f60c9797660fb30a)