Hãy kinh nghiệm Chúa Phục Sinh (Lu-ca 24:13-20)
- Ngay trong ngày ấy, có hai người trong số các môn đồ đi đến một làng tên là Em-ma-út, cách Giê-ru-sa-lem khoảng hai mươi lăm dặm.
- Họ cùng nhau trò chuyện về tất cả những việc đã xảy ra.
- Khi họ đang nói chuyện và bàn luận, chính Đức Chúa Giê-su đến gần và đi cùng họ,
- nhưng mắt họ bị che khuất nên không nhận ra Ngài.
- Ngài hỏi họ: “Các anh đang vừa đi vừa trao đổi với nhau chuyện gì vậy?” Họ dừng lại, vẻ mặt buồn bã.
- Một người tên là Cơ-lê-ô-ba trả lời: “Ông là người duy nhất ở Giê-ru-sa-lem mà không biết những việc đã xảy ra trong những ngày gần đây sao?”
- Ngài hỏi: “Việc gì vậy?” Họ thưa: “Đó là việc về Đức Chúa Giê-su người Na-xa-rét, Ngài là một đấng tiên tri có quyền năng trong lời nói và việc làm trước mặt Đức Chúa Trời và toàn dân,
- nhưng các thầy tế lễ cả và các quan chức đã nộp Ngài để bị kết án tử hình và đóng đinh trên thập tự giá.”
Trong giờ này, tôi xin chia sẻ với quý vị với chủ đề: “Hãy kinh nghiệm Chúa Phục Sinh.”
Tin về sự phục sinh rất quan trọng, nhưng điều quan trọng không kém chính là kinh nghiệm sự phục sinh.
Và không có điều gì phước hạnh hơn điều đó.
Khi Chúa Giê-su bị đóng đinh và ở trong mộ ba ngày, đó là thời gian đau buồn với suy nghĩ rằng “Chúa đã chết.”
Nhưng vào buổi sáng phục sinh sau ba ngày, với ngôi mộ trống,
tin mừng rằng Chúa đã sống lại đã mang đến một buổi bình minh của lịch sử mới,
nơi sự sống mới bắt đầu nảy mầm cho tất cả những ai trông đợi Ngài.
Đoạn Kinh Thánh hôm nay ghi lại câu chuyện hai môn đồ, trong đó có Cơ-lê-ô-ba,
đang trên đường từ Giê-ru-sa-lem đến Em-ma-út trong sự thất vọng vì cái chết của Chúa,
nhưng rồi họ đã gặp Chúa Phục Sinh.
Có phải trong cuộc đời quý vị cũng có những lúc thất vọng
như thể Chúa không ở cùng hoặc không hiện diện không?
Nhưng như hai môn đồ đã được biến đổi khi gặp Chúa Phục Sinh,
nguyện giờ này cũng là thời gian phước hạnh để quý vị kinh nghiệm Chúa đang ở cùng mình.
Điều gì xảy ra khi chúng ta kinh nghiệm Chúa Phục Sinh?
1. Cuộc đời sẽ được đảo ngược hoàn toàn
Câu 13-14:
“Hai người trong số họ đang đi từ Giê-ru-sa-lem đến Em-ma-út... và nói chuyện về mọi việc đã xảy ra.”
Em-ma-út cách Giê-ru-sa-lem khoảng 10km về phía tây.
Lúc đó là buổi chiều tối.
Họ đang bước đi trong ánh hoàng hôn,
mang theo sự thất vọng và thở dài.
Họ đã hy vọng Chúa Giê-su là Đấng cứu chuộc Y-sơ-ra-ên,
nhưng Ngài đã bị đóng đinh và chết.
Dù nghe tin Ngài đã sống lại từ các phụ nữ,
họ vẫn chưa thấy Ngài.
Nếu không kinh nghiệm Chúa Phục Sinh,
dù nghe Lời Chúa hay lời chứng của người khác,
con người vẫn không có sự xác tín và tiếp tục bước đi trong tuyệt vọng.
Bởi vì Chúa chưa trở thành “Chúa của riêng tôi”.
Sứ đồ Phao-lô nói trong 1 Cô-rinh-tô 2:1-5 rằng
đức tin của chúng ta không dựa trên sự khôn ngoan loài người,
nhưng dựa trên quyền năng của Đức Chúa Trời.
Hai môn đồ khi gặp Chúa đã lập tức quay trở lại Giê-ru-sa-lem.
Họ không còn đi về phía hoàng hôn nữa,
nhưng quay ngược lại—dù là ban đêm và có nguy hiểm.
Khi gặp Chúa Phục Sinh,
cuộc đời được đảo ngược hoàn toàn.
Sa-lơ trở thành Phao-lô cũng vì ông gặp Chúa trên đường Đa-mách.
Khi gặp Chúa, mọi hiểu biết rời rạc trở nên hoàn chỉnh.
Giáo lý quan trọng,
nhưng điều quan trọng hơn là gặp chính Chúa mà giáo lý nói đến.
2. Con đường đời trở nên vui mừng
Câu 15-16:
Chúa đến gần và đi cùng họ, nhưng họ không nhận ra Ngài.
Họ nói chuyện với nhau nhưng không có câu trả lời.
Trong đời sống, chúng ta có nhiều người đồng hành:
gia đình, bạn bè, đồng nghiệp...
Nhưng họ không thể giải quyết vấn đề sâu xa nhất của đời sống.
Nhưng khi Chúa tham gia vào cuộc trò chuyện của họ,
dù không nhận ra Ngài,
tâm lòng họ trở nên bình an,
trái tim nóng cháy,
và họ bắt đầu hiểu chân lý.
Khải Huyền 3:20 nói:
“Này, Ta đứng ngoài cửa mà gõ...”
Chúa Phục Sinh là thật.
Đừng thất vọng vì không thấy Ngài bằng mắt.
Hãy sống với Ngài qua:
cầu nguyện, ngợi khen, đọc Kinh Thánh, trò chuyện với Ngài.
Khi đó, lòng chúng ta sẽ nóng cháy,
bình an và đầy vui mừng.
3. Sống bằng đức tin
Câu 30-31:
Khi Ngài bẻ bánh, mắt họ được mở ra và nhận ra Ngài.
Họ đã đi theo Chúa, nghe lời Ngài,
nhưng vẫn không nhận ra Ngài vì bị giới hạn bởi suy nghĩ “Chúa đã chết”.
Bi kịch của con người là không thấy điều cần thấy.
Con người ngạc nhiên trước tạo vật,
nhưng không nhận ra Đấng Tạo Hóa.
Nhưng khi Chúa bẻ bánh,
họ nhận ra Ngài.
Ngay lúc đó Ngài biến mất.
Họ lập tức quay về Giê-ru-sa-lem.
Chúa không ở xa.
Ngài ở cùng chúng ta.
Vì vậy, dù không thấy, hãy yêu Ngài và vui mừng.
Hãy tuyên bố:
“Tôi không cô đơn.”
Triết gia Kierkegaard nói rằng:
cuộc đời giống như tù nhân chờ đến lượt bị xử tử.
Vì vậy, điều con người cần nhất chính là sự phục sinh.
Kính thưa quý con cái Chúa,
Hãy gặp Chúa Phục Sinh.
Hãy tin rằng Ngài đang đồng hành với chúng ta.
Khi chúng ta cầu nguyện, ngợi khen, vâng phục,
Ngài sẽ bày tỏ chính mình qua Đức Thánh Linh.
Nguyện mỗi chúng ta
trải nghiệm Chúa Phục Sinh,
để đời sống được đổi mới,
đầy vui mừng và phước hạnh.
A-men.