Hãy làm chứng về đức tin phục sinh
Công vụ các Sứ đồ 2:21–27
Hôm nay là Chúa nhật thứ tư của mùa Phục Sinh.
Chúng ta công bố lời Chúa với chủ đề:
“Hãy làm chứng về đức tin phục sinh.”
Mùa đông dài đã qua đi, cây cối xanh tươi và hoa xuân đang chào đón chúng ta.
Đức Chúa Trời đã dựng nên thế gian,
và khi Ngài tạo dựng con người đầu tiên là A-đam và Ê-va,
Ngài phán rằng: hãy sinh sôi, nảy nở, quản trị và chinh phục.
Vì vậy, A-đam đã đặt tên cho mọi loài sinh vật mà Đức Chúa Trời tạo dựng.
Từ đó, con cháu của A-đam tiếp tục đặt tên cho vô số sự vật chưa có tên.
Khi còn đi học, chúng ta từng học bài thơ “Hoa” của nhà thơ Kim Chun-su:
“Trước khi tôi gọi tên anh,
anh chỉ là một cử động vô nghĩa.
Khi tôi gọi tên anh,
anh đến với tôi và trở thành một bông hoa.”
Khi có tên và khi tên được gọi,
thì sự sống và giá trị được hình thành.
Con người cũng vậy, mỗi người sống với danh dự của chính tên mình.
Thời đi học, có những cái tên bị trêu chọc,
có những cái tên dễ nhớ và cũng có những tên khó phát âm.
Có một cái tên rất dài từng xuất hiện trong chương trình hài:
“Park-cha-go-na-on-nom-i-saem-i-na.”
Đó là cái tên một người cha đặt cho con trai sau khi sinh toàn con gái.
Anh chị em có thấy vui khi giới thiệu tên mình không?
Trong cuộc đời, gặp gỡ tốt là một phước lành.
Một cặp nam nữ gặp nhau qua mai mối:
“Tên tôi là Jeon Cheol.”
Người nữ cười và nói:
“Ha ha, tên tôi là Lee Ho-seon.”
“Có vẻ như tên của chúng ta rất hợp nhau!”
Ngày nay, phụ nữ cũng активно tham gia xã hội và sống với tên riêng của mình.
Nhưng trong quá khứ, nhiều phụ nữ sống cả đời chỉ được gọi là “vợ của ai đó”, “mẹ của ai đó”,
đánh mất danh tính của chính mình.
Anh chị em ơi,
trong một thế giới không còn tên gọi, âm thanh đẹp nhất là gì?
Chính là “tên gọi.”
Khi ai đó gọi tên bạn,
bạn không còn là một tồn tại vô danh,
mà là người được tôn trọng, được nhớ đến và được yêu thương.
Tên không chỉ là cách xưng hô,
mà chứa đựng mối quan hệ, cảm xúc, ký ức và ý nghĩa tồn tại.
Việc gọi tên là con đường truyền tải cảm xúc.
Khi gọi “Mục sư!” một cách lạnh lùng, sẽ tạo khoảng cách.
Nhưng khi gọi “Mục sư ơi~” một cách ấm áp, lòng người sẽ mở ra.
Tên gọi thay đổi cảm xúc.
Không còn là “người đó”,
mà là “anh/chị ○○○”,
thì mối quan hệ trở nên sâu sắc hơn.
Điều quan trọng không chỉ là tên của người khác,
mà là cách bạn gọi chính mình.
Chúng ta thường tự trách mình:
“Đồ ngốc!”
Nhưng hãy thử gọi chính mình một cách dịu dàng:
“Không sao đâu, ○○○ à.”
“Hôm nay con đã cố gắng tốt rồi, ○○○ à.”
Khi làm vậy, nội tâm bắt đầu được chữa lành.
Tên gọi cũng xây dựng cộng đồng.
Tên của hội thánh chúng ta là “Hội Thánh Ca Ngợi Chúa Giê-xu.”
Tên gọi tạo nên sự hiện diện,
kết nối mối quan hệ,
và xây dựng cộng đồng.
Một cộng đồng biết gọi tên nhau
là cộng đồng có sự gắn kết lành mạnh.
Ngược lại, nơi không có tên gọi,
các mối quan hệ dần trở nên mờ nhạt.
Vì vậy, tôi hỏi anh chị em:
👉 “Hôm nay bạn sẽ gọi tên ai?”
Tên của người thân,
tên của anh chị em trong hội thánh,
hay tên của một người bạn đã lâu không liên lạc.
Khoảnh khắc gọi tên đó
sẽ bắt đầu một sự thay đổi nhỏ.
Trong Kinh Thánh, Đức Chúa Trời cũng gọi con người bằng tên.
Hôm nay, qua Lu-ca, Đức Chúa Trời làm chứng về công việc của Đức Thánh Linh nơi các sứ đồ.
“Ai kêu cầu danh Chúa thì sẽ được cứu.”
Người được cứu phải làm chứng về đức tin phục sinh.
Sứ đồ Phi-e-rơ đứng lên cùng mười một sứ đồ và nói lớn:
“Hỡi người Do Thái và tất cả những người ở Giê-ru-sa-lem, hãy nghe lời tôi.”
Mọi người cần biết điều gì?
“Ai kêu cầu danh Chúa thì sẽ được cứu.”
Câu 21 nói:
“Ai kêu cầu danh Chúa thì sẽ được cứu.”
Đây là lời tiên tri của Giô-ên (Giô-ên 2:32).
“Chúa” ở đây là Đức Chúa Trời,
“danh Chúa” là danh Đức Giê-hô-va.
Danh Đức Giê-hô-va là sự cứu rỗi và phước lành.
Chúa Giê-xu chính là Đấng đến trong danh đó.
Ai biết danh Chúa thì tin cậy nơi Ngài.
Ai kêu cầu danh Chúa sẽ được cứu.
Ai là người kêu cầu danh Chúa?
Kêu cầu danh Chúa đòi hỏi đức tin.
Ai cũng có thể gọi danh Chúa,
nhưng không phải ai cũng làm điều đó.
Vì chỉ khi Đức Thánh Linh dẫn dắt
thì con người mới kêu cầu danh Chúa.
Ngược lại, người không tin Chúa không gọi Ngài là “Chúa”.
Giu-đa Ích-ca-ri-ốt chưa bao giờ gọi Chúa Giê-xu là “Chúa”,
mà chỉ gọi là “thầy”.
Người không tin Chúa
không nghe lời Ngài như là lời của Đức Chúa Trời.
Họ có thể nghe bằng tai,
nhưng không hiểu bằng lòng.
Đó là tình trạng đói khát thuộc linh.
Nhưng đức tin đến từ sự nghe,
và nghe là bởi lời của Đức Chúa Trời.
Vì vậy, việc truyền giảng Phúc Âm là vô cùng quan trọng.
Phi-e-rơ nói:
“Hỡi người Y-sơ-ra-ên, hãy nghe!”
Ngay cả những người nghĩ mình đã biết
cũng cần phải nghe lại.
Nguy hiểm lớn nhất của đức tin là
“tôi đã biết rồi.”
Phi-e-rơ kêu gọi:
“Hãy nghe về Chúa Giê-xu!”
Vì đức tin đến từ sự nghe.
Chúa Giê-xu cũng phán:
“Ai nghe lời Ta và làm theo,
giống như người xây nhà trên đá.”
Đức tin không phải cảm xúc,
không chỉ là kiến thức,
mà là nghe và làm theo.
Phi-e-rơ làm chứng về quyền năng của Chúa
không phải chỉ là kể lại,
mà là vâng theo mệnh lệnh của Chúa phục sinh.
Sau khi sống lại, Chúa Giê-xu truyền:
“Hãy đi và khiến muôn dân trở thành môn đồ.”
Các sứ đồ đã mạnh dạn làm chứng về sự phục sinh.
Đức tin phục sinh đã biến những người sợ hãi
trở nên dạn dĩ.
Đức tin của chúng ta
không dừng lại ở thập tự giá,
mà phải đi đến sự phục sinh.
Sự phục sinh phá vỡ quyền lực của sự chết.
Đó không chỉ là giáo lý,
mà là sức mạnh sống động.
Đa-vít đã nói:
“Tôi luôn thấy Chúa trước mặt tôi.”
Vì Chúa ở bên phải,
nên tôi không bị lay chuyển.
Đức tin phục sinh
giúp chúng ta sống mạnh mẽ giữa thế gian.
Cuối cùng,
đức tin phục sinh thay đổi cuộc đời chúng ta:
Từ sự chết → sự sống
Từ tuyệt vọng → hy vọng
Từ lòng khép kín → cuộc sống rộng mở
Vì vậy, chúng ta phải mỗi ngày gặp Chúa phục sinh
và làm chứng về Ngài.
Đó chính là sứ mạng của chúng ta