|
|
본문: 이사야 3:1–12
제목: Đức Tin Giữa Một Thời Đại Sụp Đổ
Đức Chúa Trời cảnh báo rằng Ngài sẽ cất khỏi Giu-đa và Giê-ru-sa-lem những điều mà họ đang nương cậy thay vì nương cậy nơi Ngài. Những nền tảng của xã hội như người dũng sĩ, quan xét và trưởng lão sẽ bị cất đi. Những kẻ non nớt sẽ cai trị, con người không còn tôn trọng nhau nhưng áp bức lẫn nhau, và một thời đại hỗn loạn sẽ đến.
Nguyên nhân sâu xa của sự hỗn loạn này chính là tội lỗi chống nghịch Đức Chúa Trời. Con người không còn che giấu tội lỗi nhưng công khai bày tỏ nó, lương tâm trở nên chai lì. Nhưng Đức Chúa Trời phán rõ ràng rằng: người công chính sẽ hưởng phước bởi kết quả việc làm mình, còn kẻ ác sẽ bị đoán phạt đúng theo việc mình làm.
Hôm nay, qua lời này, thay vì chỉ than trách sự hỗn loạn của thời đại, chúng ta cần nhìn lại chính mình. Chúng ta phải khôi phục lòng kính sợ Đức Chúa Trời, trung tín trong vị trí được giao phó, và sống đứng vững trên chân lý.
👉 Áp dụng
Có điều gì tôi đang nương cậy hơn Đức Chúa Trời không?
Tôi có đang trốn tránh trách nhiệm trong vị trí Chúa giao không?
Tôi có đang xem nhẹ và biện minh cho tội lỗi không?
👉 Quyết tâm
Dù sống trong một thời đại đang sụp đổ,
tôi sẽ kính sợ Đức Chúa Trời
và chọn bước đi trên con đường của người công chính.
📖 Tựa đề bài giảng: Hãy Xem, Khi Đức Chúa Trời Cất Đi
Kính thưa Hội Thánh yêu dấu,
Lời Chúa hôm nay bắt đầu bằng một lời tuyên bố hết sức nghiêm trọng.
“Vì này, Chúa là Đức Giê-hô-va vạn quân sẽ cất khỏi Giê-ru-sa-lem và Giu-đa mọi sự nương cậy…”
Thông thường, chúng ta nhớ đến Đức Chúa Trời như Đấng ban cho.
Ngài ban ân điển, mở đường và thêm phước hạnh cho chúng ta.
Nhưng phân đoạn hôm nay lại cho thấy một hình ảnh hoàn toàn khác.
Đó là hình ảnh Đức Chúa Trời “cất đi”.
Lời này không chỉ là một câu chuyện lịch sử,
mà là lời cảnh báo rất thực tế dành cho chúng ta ngày nay.
Bởi vì Đức Chúa Trời vẫn hành động giống như vậy cho đến hôm nay.
Vào thời đó, Giu-đa phía nam bề ngoài có vẻ ổn định.
Kinh tế phồn thịnh và hệ thống xã hội vẫn được duy trì.
Nhưng bên trong đã hoàn toàn sụp đổ.
Họ không còn nương cậy nơi Đức Chúa Trời,
nhưng nương cậy nơi sức riêng và hệ thống của mình.
Vì vậy Đức Chúa Trời phán:
“Hãy xem!”
Từ “hãy xem” này không đơn giản là một lời kêu gọi chú ý,
mà là tiếng gọi của Đức Chúa Trời buộc con người phải đối diện với thực tế.
Hãy nhìn xem các ngươi đang nương cậy điều gì,
và hãy thấy sự hư không của nó.
Trước hết, Đức Chúa Trời cất đi từng điều họ đang nương cậy.
Ngài cất lương thực và nước uống,
cất các nhà lãnh đạo,
và phá vỡ trật tự duy trì xã hội.
Đây không đơn thuần là hình phạt.
Đó là hành động phá tan sự kiêu ngạo của con người
khi nghĩ rằng mình có thể sống mà không cần Đức Chúa Trời.
Hôm nay chúng ta cần nhìn lại đời sống mình.
Chúng ta đang nương cậy điều gì?
Công việc chăng?
Tài chính chăng?
Con người chăng?
Miệng thì nói tin Chúa,
nhưng thực tế có phải chúng ta đang dựa vào những điều khác không?
Có một doanh nhân nọ.
Ông đã xây dựng được một nền tảng kinh doanh ổn định sau nhiều năm và tự tin nói:
“Giờ thì sẽ không còn vấn đề gì nữa.”
Nhưng chỉ trong vài tháng,
vì suy thoái kinh tế bất ngờ và mất đối tác,
công việc kinh doanh của ông hoàn toàn sụp đổ.
Sau này ông đã thú nhận:
“Tôi nói rằng mình tin Đức Chúa Trời,
nhưng thật ra tôi đang tin vào hệ thống của mình.”
Kính thưa quý con cái Chúa,
Nếu Đức Chúa Trời cất đi, chúng ta không thể đứng vững.
Phân đoạn này tiếp tục cho thấy sự sụp đổ của xã hội.
Trẻ con trở thành người lãnh đạo,
kẻ non nớt nắm quyền.
Con người áp bức lẫn nhau và đối xử tệ bạc với nhau.
Hình ảnh này không hề xa lạ.
Nó rất giống với thời đại chúng ta đang sống.
Tại một khu chung cư nọ, người quản lý được thay đổi.
Người quản lý trước rất trung tín và có trách nhiệm,
nhưng người mới thì thờ ơ.
Ban đầu dường như không có gì khác biệt,
nhưng theo thời gian các vấn đề bắt đầu xuất hiện.
Việc xử lý rác trở nên hỗn loạn.
Tranh chấp chỗ đậu xe gia tăng.
Thiết bị hỏng hóc không được sửa chữa.
Cư dân thường xuyên cãi vã.
Cuối cùng mọi người nói:
“Ngày trước đâu có hỗn loạn như thế này.”
Khi một người lãnh đạo có trách nhiệm biến mất,
cả cộng đồng sẽ bị lung lay.
Ngày nay người ta thường đòi quyền lợi hơn là gánh trách nhiệm.
Hình ảnh được xem trọng hơn năng lực.
Ai nói giỏi thì được công nhận,
ai biết tô vẽ thì trở thành lãnh đạo.
Nhưng khi khủng hoảng đến,
bản chất thật sẽ bị lộ ra.
Cuối cùng trở thành một xã hội không ai chịu trách nhiệm.
Có một công ty nọ bổ nhiệm trưởng nhóm không phải vì năng lực,
mà vì người đó “biết đứng đúng phe”.
Kết quả là:
Những quyết định quan trọng luôn bị trì hoãn.
Trách nhiệm bị đổ cho cấp dưới.
Mọi việc được xử lý theo cảm xúc.
Tổ chức dần dần sụp đổ.
Cuối cùng những nhân viên giỏi đều rời đi.
Khi quan hệ được đặt cao hơn năng lực,
và cảm xúc cao hơn trách nhiệm,
thì tổ chức chắc chắn sẽ sụp đổ.
Câu 5 nói rằng:
“Dân chúng sẽ áp bức nhau… trẻ nhỏ khinh dể người già.”
👉 Khi trật tự sụp đổ, sự tôn trọng căn bản giữa con người cũng biến mất.
Ngày nay trên tàu điện hay xe buýt,
nhiều người không nhường ghế cho người lớn tuổi.
Thậm chí khi người lớn tuổi nhẹ nhàng xin giúp,
có người còn tức giận nói:
“Tại sao tôi phải nhường?”
Trên mạng internet cũng vậy,
những lời chửi rủa, xúc phạm nhân phẩm xuất hiện quá dễ dàng.
Một xã hội không kính sợ Đức Chúa Trời
cuối cùng cũng không còn biết tôn trọng con người.
Từ câu 6–7,
người ta nói với nhau:
“Hãy làm người lãnh đạo đi.”
Nhưng không ai muốn nhận vị trí đó.
👉 Vì vị trí ấy đi kèm với trách nhiệm.
Trong Hội Thánh hay cộng đồng cũng có điều tương tự.
“Xin chấp sự đảm nhận việc này.”
“Xin bà khuyên trưởng phụ trách.”
Nhưng câu trả lời thường là:
“Tôi không đủ khả năng.”
Kết quả là công việc vẫn còn đó,
và cộng đồng trở nên yếu đuối.
Một Hội Thánh trốn tránh trách nhiệm
cuối cùng sẽ sụp đổ.
Trong phân đoạn này,
người ta cũng từ chối làm lãnh đạo.
Họ nói:
“Tôi không có khả năng sửa chữa điều đó.”
Đó chính là hình ảnh khi Đức Chúa Trời cất đi trật tự.
Một xã hội không chịu trách nhiệm,
một Hội Thánh chỉ đứng nhìn,
là một cộng đồng đang sụp đổ.
Các mối quan hệ cũng tan vỡ.
Người ta không còn tôn trọng nhau nhưng công kích nhau.
Trong gia đình, trong Hội Thánh, ngoài xã hội,
xung đột không dứt.
Có những gia đình mà cha mẹ và con cái không hiểu nhau,
cuối cùng sống chung một nhà nhưng không còn nói chuyện.
Đó chính là hình ảnh của một xã hội lìa xa Đức Chúa Trời.
Điều nghiêm trọng hơn nữa là thái độ đối với tội lỗi.
Câu 9 nói rằng:
“Vẻ mặt họ làm chứng nghịch họ;
họ công khai tội lỗi mình như dân Sô-đôm, chẳng giấu giếm.”
Phân đoạn cho thấy họ không còn che giấu tội lỗi như dân Sô-đôm.
Điều này không chỉ là phạm tội,
mà là không còn biết xấu hổ về tội lỗi.
Họ không còn xem tội là tội nữa.
Những điều trước đây từng bị xem là đáng xấu hổ,
nay lại trở thành điều để khoe khoang.
Người ta gọi sự nói dối là “khéo léo”.
Gọi sự gian lận là “năng lực”.
Gọi tội lỗi là “cá tính”.
Khi lương tâm sụp đổ,
xã hội đã bước vào sự phán xét rồi.
Trong câu 10–11, Đức Chúa Trời phán rất rõ:
Người công chính: “Sẽ được phước.”
Kẻ ác: “Khốn cho nó.”
Có hai người cùng bắt đầu kinh doanh.
Một người làm ăn trung thực,
dù thiệt thòi vẫn giữ nguyên tắc.
Người kia thì trốn thuế, lừa dối và làm điều bất hợp pháp.
Ban đầu có vẻ kẻ ác thành công nhanh hơn.
Nhưng theo thời gian,
một người được sự tin cậy và ổn định,
còn người kia sụp đổ vì vấn đề pháp lý.
Cuối cùng Đức Chúa Trời sẽ phân xử công bình.
Câu 12 nói rằng:
“Dân ta bị trẻ con áp bức,
đàn bà cai trị họ…
Những kẻ dẫn dắt ngươi khiến ngươi lầm lạc.”
👉 Khi người lãnh đạo sai lạc,
dân chúng sẽ mất phương hướng.
Nếu hệ thống dẫn đường chỉ sai đường,
thì dù người lái xe cố gắng đến đâu
cũng không thể đến đích.
Sự dẫn dắt sai lầm còn nguy hiểm hơn cả sự thiếu nỗ lực.
Kính thưa quý con cái Chúa,
Ngày nay những điều trước đây từng bị che giấu,
nay lại được khoe khoang.
Sự hổ thẹn đã biến mất,
và tội lỗi trở thành điều bình thường.
Nhưng Đức Chúa Trời phán rõ ràng:
Người công chính sẽ được phước,
còn kẻ ác sẽ gặp tai họa.
Sự phán xét của Đức Chúa Trời chắc chắn sẽ đến.
Sự phán xét ấy đang diễn ra ngay lúc này,
và đến cuối cùng sẽ được bày tỏ trọn vẹn.
Vậy chúng ta phải sống thế nào?
Trước hết,
chúng ta phải xem lại điều mình đang nương cậy.
Nếu có điều gì chúng ta bám víu hơn Đức Chúa Trời,
thì điều đó có thể trở thành thần tượng của chúng ta.
Thứ hai,
đừng xem nhẹ những tội lỗi nhỏ.
Một lời nói hay một ý nghĩ cũng có thể phá hủy cả cuộc đời.
Thứ ba,
hãy đặt Đức Chúa Trời trở lại vị trí trung tâm của đời sống.
Đó là khởi đầu của sự phục hồi.
Kính thưa quý con cái Chúa,
Hôm nay Đức Chúa Trời vẫn đang phán với chúng ta:
“Hãy xem!”
Lời ấy không phải để định tội,
mà là cơ hội.
Không phải chỉ là sự phán xét,
mà là lời mời gọi quay trở về.
Trước khi Đức Chúa Trời cất đi,
chúng ta phải tự mình buông bỏ trước.
Trước khi Ngài làm rung chuyển,
chúng ta phải quay trở về trước.
Nguyện lời này trở thành tấm gương soi chiếu đời sống mỗi chúng ta.
Và trước tấm gương ấy,
xin cho chúng ta biết khiêm nhường đứng trước mặt Chúa,
để một lần nữa quay trở về với Ngài.
Nguyện danh Chúa được tôn cao.
Lạy Đức Chúa Trời thánh khiết và công bình của chúng con,
Chúng con cảm tạ Ngài vì hôm nay Ngài lại thức tỉnh chúng con qua lời hằng sống,
và qua Ê-sai chương 3, cho chúng con nhìn thấy thực trạng của chính mình.
Lạy Chúa,
khi nhìn vào thời đại này,
chúng con thấy những người lãnh đạo sụp đổ,
trật tự bị lung lay,
con người sống theo dục vọng riêng và không còn tôn trọng nhau.
Nhưng trước hết, chúng con nhìn lại chính mình.
Chúng con xưng nhận rằng trong lòng mình,
sự kính sợ Đức Chúa Trời đã suy yếu,
chúng con từng trốn tránh trách nhiệm,
và xem nhẹ tội lỗi rồi tự biện minh cho mình.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Lạy Đức Chúa Trời đầy lòng thương xót,
Giữa thời đại đang sụp đổ này,
xin cho Hội Thánh chúng con trở thành cộng đồng chỉ ra con đường đúng đắn.
Xin cho Hội Thánh không lấy tiêu chuẩn thế gian,
nhưng lấy lời Đức Chúa Trời làm chuẩn mực,
và giữa sự hỗn loạn vẫn giữ vững chân lý.
Lạy Chúa,
xin đặc biệt giúp chúng con biết trung tín trong vị trí Chúa giao.
Trong gia đình, xin cho chúng con là cha mẹ có đức tin.
Trong Hội Thánh, xin cho chúng con là những người phục vụ trung tín.
Giữa thế gian, xin cho chúng con trở nên ánh sáng và muối của đời.
Lạy Đức Chúa Trời,
Chúng con cầu nguyện cho những người lãnh đạo của thời đại này.
Xin ban cho những người lãnh đạo đất nước và xã hội sự khôn ngoan và công bình.
Xin cho họ không sống vì lòng tham riêng,
nhưng có tấm lòng vì dân chúng.
Đặc biệt xin thêm cho những người lãnh đạo Hội Thánh
lòng kính sợ trước lời Chúa và sự khiêm nhường,
để họ trở thành những người chăn dẫn dắt đúng đắn.
Lạy Chúa,
Giữa thời đại không còn biết phân biệt tội lỗi,
xin đánh thức lương tâm chúng con.
Xin Đức Thánh Linh hành động trong lòng chúng con,
để mỗi ngày biết ăn năn và khao khát sự thánh khiết.
Chúng con nắm giữ lời hứa rằng:
“Người công chính sẽ được phước.”
Xin cho chúng con không nhìn hoàn cảnh,
nhưng nhìn lên Đức Chúa Trời,
và sống bởi đức tin cho đến cuối cùng.
Hôm nay xin Chúa cũng nhớ đến những người yếu đuối.
Xin chữa lành người bệnh,
an ủi người ngã lòng,
và dẫn dắt những ai đang lạc lối.
Chúng con giao phó mọi sự trong tay Chúa,
và cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Jêsus Christ,
Đấng là niềm hy vọng thật của chúng con.
A-men.
