|
|
Được Ca Ngợi Bằng Niềm Vui Và Sự Tán Dương
본문: Acts of the Apostles 2:44-47Được Ca Ngợi Bằng Niềm Vui Và Sự Tán Dương
44Được Ca Ngợi Bằng Niềm Vui Và Sự Tán Dương
“Tất cả những người tin đều ở chung với nhau, và lấy mọi vật làm của chung.”
45
“Họ bán tài sản và của cải mình đi để chia cho mỗi người tùy theo nhu cầu.”
46
“Mỗi ngày đồng lòng nhóm họp tại đền thờ, bẻ bánh tại nhà, dùng bữa với lòng vui vẻ và chân thành.”
47
“Họ ngợi khen Đức Chúa Trời và được toàn dân yêu mến. Mỗi ngày Chúa thêm vào Hội Thánh những người được cứu.”
---
Thưa quý vị! Thời gian trôi qua thật nhanh.
Tuổi thơ như mới hôm qua, vậy mà chúng ta đã đi qua tuổi thiếu niên, tuổi thanh xuân, rồi bước vào tuổi trung niên và tuổi già.
Mỗi khi mùa của cuộc đời thay đổi, chúng ta đều trải qua biết bao đau khổ và thử thách.
Có lúc thất bại tìm đến, có lúc đau đớn trong các mối quan hệ xảy ra,
có lúc bệnh tật và khó khăn kinh tế làm rung chuyển cuộc sống của chúng ta.
Con người không trưởng thành nếu không trải qua đau khổ.
Giống như hạt giống phải chịu đựng bóng tối dưới lòng đất mới nảy mầm,
linh hồn chúng ta cũng trở nên sâu sắc và trưởng thành qua thử thách.
Sống trong đời, ai cũng sẽ gặp những giây phút thất vọng ngoài dự tính.
Ngay cả người có đức tin tốt cũng gặp.
Ngay cả người sống chăm chỉ cũng gặp.
Nhưng điều quan trọng không phải là người chưa từng ngã,
mà là người dù ngã vẫn đứng dậy được.
Kinh Thánh nói rõ ý nghĩa của hoạn nạn.
Hoạn nạn khiến con người trở nên khiêm nhường.
Vua Ma-na-se đã kiêu ngạo, nhưng trong đau khổ ông mới hạ mình trước Đức Chúa Trời.
“Trong cơn hoạn nạn, người cầu khẩn Giê-hô-va Đức Chúa Trời mình, và hết sức hạ mình trước mặt Đức Chúa Trời của tổ phụ mình.”
(II Sử Ký 33:12)
Hoạn nạn khiến chúng ta trở về với Đức Chúa Trời.
Khi bình an, con người dễ quên Đức Chúa Trời,
nhưng trong nước mắt, chúng ta quỳ gối xuống.
Phục Truyền Luật Lệ Ký 4:30 chép:
“Khi con gặp hoạn nạn… nếu con trở lại cùng Giê-hô-va Đức Chúa Trời mình và vâng theo tiếng Ngài…”
Hoạn nạn cũng giúp chúng ta học biết ý muốn và luật lệ của Đức Chúa Trời.
Tác giả Thi Thiên nói:
“Con chịu khổ là điều ích cho con, để con học các luật lệ Chúa.”
(Thi Thiên 119:71)
Vì vậy, hoạn nạn không phải để đánh gục chúng ta,
mà là quá trình đưa chúng ta đến gần Đức Chúa Trời hơn.
Kính thưa Hội Thánh yêu dấu!
Người vượt qua đau khổ và đứng dậy lần nữa mới là người sống đẹp.
Không phải người không có vết thương là đẹp,
mà là người mang vết thương nhưng vẫn không đánh mất đức tin.
Sức mạnh để chiến thắng đau khổ chính là sự cảm thông.
Khi có ai đó ở bên cạnh cùng khóc với chúng ta,
cùng cầu nguyện cho chúng ta,
và nói rằng: “Bạn không cô đơn đâu”,
chúng ta có thêm sức để đứng dậy.
Và động lực lớn nhất để vượt qua đau khổ chính là đức tin.
Bởi vì trong hoạn nạn, đức tin càng trở nên vững chắc hơn.
Gió càng mạnh thì rễ cây càng ăn sâu,
thử thách cũng làm rễ đức tin thêm sâu đậm.
Đức tin không chỉ là vui mừng khi hoàn cảnh tốt đẹp.
Nhưng là biết con đường Đức Chúa Trời muốn và vâng lời ngay giữa đau khổ.
Dù nước mắt tuôn rơi vẫn cầu nguyện.
Dù không hiểu vẫn bám lấy lời Chúa.
Dù phía trước mịt mờ vẫn tin cậy Đức Chúa Trời mà bước đi.
Người có đức tin không phải cảm tạ vì hoàn cảnh tốt đẹp,
mà cảm tạ vì tin rằng Đức Chúa Trời đang ở cùng mình giữa đau khổ.
Lòng biết ơn là năng lực cứu sống linh hồn giữa tuyệt vọng.
Lòng biết ơn là sức mạnh giúp chúng ta đứng dậy giữa chán nản.
Lòng biết ơn là con đường biến đau khổ thành đức tin.
Vì vậy, thưa quý vị yêu dấu,
xin đừng ngã lòng vì đau khổ mà quý vị đang trải qua.
Đức Chúa Trời đang rèn luyện chúng ta giữa hoạn nạn,
và đang xây dựng chúng ta trở thành người có đức tin sâu sắc hơn.
Nguyện hôm nay chúng ta chiến thắng đau khổ bằng lòng biết ơn,
đứng dậy bằng đức tin,
và sống đời làm vinh hiển Đức Chúa Trời.
---
Lời Chúa hôm nay cho chúng ta thấy hình ảnh của Hội Thánh đầu tiên.
Đó là cảnh tượng cho thấy Hội Thánh mà Đức Chúa Trời đẹp lòng là Hội Thánh như thế nào.
Người ta thường nghĩ sức mạnh của Hội Thánh nằm ở những tòa nhà lớn hay chương trình hoành tráng.
Nhưng Đức Chúa Trời nhìn điều khác.
Ngài vui lòng khi thấy những người tin Chúa cùng nhóm lại, yêu thương nhau, chia sẻ cho nhau, vui mừng và ngợi khen Ngài.
Hội Thánh đầu tiên không phải nơi tập hợp những con người hoàn hảo.
Họ cũng có sợ hãi, nghèo khó và sự bắt bớ.
Nhưng họ không đánh mất một điều.
Đó là đức tin nơi Đức Chúa Jêsus Christ và tình yêu dành cho nhau.
Câu 44 chép:
“Tất cả những người tin đều ở chung với nhau, và lấy mọi vật làm của chung.”
Những người tin Chúa đã làm gì khi ở cùng nhau?
Họ dùng mọi vật làm của chung.
Từ “của chung” (koina / κοινά) có nghĩa là “chung, phổ thông, cùng chia sẻ, thông công”.
Việc dùng chung tài sản không phải là mặc cả giá trị của vật chất.
Cũng không đơn thuần là cứu tế.
Không dễ để vượt qua giá trị vật chất.
Chỉ khi vượt lên trên giá trị vật chất, người ta mới có thể thật sự chia sẻ với nhau.
Điều quan trọng ở đây là câu: “ở cùng nhau”.
Được ở cùng những người tin Chúa chính là hạnh phúc.
Người biết ân điển của Đức Chúa Trời ở cạnh người chưa biết ân điển ấy — đó là tình yêu.
Khi người tin Chúa ở bên cạnh nhau, họ trở thành sự an ủi cho nhau.
Càng lớn tuổi, người ta càng cảm nhận quý giá biết bao khi có ai đó chỉ đơn giản ngồi bên cạnh mình.
Hội Thánh đầu tiên không sống đức tin một mình.
Họ cùng khóc, cùng cười.
Cùng cầu nguyện và cùng ăn uống.
Đức tin không phải sức để chịu đựng một mình,
mà là năng lực để cùng nhau sống tiếp.
Ngày nay, thế giới càng lúc càng cô đơn.
Có nhiều người nhưng ít người để chia sẻ tấm lòng.
Ngay cả trong gia đình, người ta cũng ít trò chuyện với nhau.
Trong Hội Thánh cũng vậy, có khi cùng thờ phượng nhưng không biết nỗi đau của nhau.
Nhưng Đức Chúa Trời kêu gọi chúng ta trở thành một cộng đồng.
Đức tin cũng như vậy. Một mình thì rất dễ gục ngã.
Nhưng khi ở cùng nhau, chúng ta có thể đứng dậy lần nữa.
Vì vậy Hội Thánh phải là cộng đồng nâng đỡ lẫn nhau.
---
Các tín hữu Hội Thánh đầu tiên không chỉ dừng lại ở việc nhóm họp cùng nhau.
Câu 45 chép:
“Họ bán tài sản và của cải mình đi để chia cho mỗi người tùy theo nhu cầu.”
Đây không phải là sự dâng hiến ép buộc.
Mà là sự chia sẻ tự nguyện của tình yêu thương.
Khi Đức Thánh Linh ngự đến, giá trị sống của họ đã thay đổi.
Từ cuộc sống chỉ biết mình sang cuộc sống biết quan tâm người khác.
Con người ai cũng muốn giữ chặt những gì thuộc về mình.
Nhưng người từng trải nghiệm ân điển sẽ bắt đầu chia sẻ.
Vì tình yêu họ nhận từ Đức Chúa Trời quá lớn lao.
Có một thanh niên giàu có đến hỏi Đức Chúa Jêsus:
“Thưa Thầy, tôi phải làm việc lành gì để được sự sống đời đời?”
Sai lầm trong câu hỏi này là ông nghĩ rằng sự sống đời đời có thể đạt được bằng công đức.
Chủ nghĩa công trạng không phải là Phúc Âm của Cơ Đốc giáo.
Đức Chúa Jêsus phán:
“Sao ngươi hỏi Ta về điều lành? Chỉ có một Đấng là lành mà thôi. Nếu muốn vào sự sống thì hãy giữ các điều răn.”
Người thanh niên hỏi:
“Điều răn nào?”
Đức Chúa Jêsus đáp:
“Đừng giết người, đừng phạm tội ngoại tình, đừng trộm cắp, đừng làm chứng dối, hãy hiếu kính cha mẹ và yêu người lân cận như chính mình.”
Người thanh niên nói:
“Tôi đã giữ tất cả những điều ấy. Tôi còn thiếu điều gì nữa?”
Đức Chúa Jêsus phán:
“Nếu ngươi muốn trọn vẹn, hãy đi bán tài sản mình, phân phát cho người nghèo; rồi hãy đến theo Ta.”
Nhưng người thanh niên ấy buồn bã bỏ đi vì có nhiều của cải.
(Ma-thi-ơ 19:16-22)
Người bị ràng buộc bởi tiền bạc không thể làm điều lành thật sự.
Ông rất mong được sự sống đời đời, nhưng của cải lại trở thành vật cản.
Người xem giá trị của tiền bạc lớn hơn sự sống đời đời cuối cùng đã rời bỏ Đức Chúa Jêsus vì tiền bạc.
Vì thế Chúa phán:
“Kẻ tích trữ của cải cho mình mà không giàu có nơi Đức Chúa Trời là kẻ ngu dại.”
Người giàu ngu dại nghĩ rằng vật chất bảo đảm sự bình an và hạnh phúc.
Nhưng họ không biết rằng ngay đêm ấy linh hồn mình sẽ bị đòi lại.
Cũng không nhận ra những điều mình tích trữ rồi sẽ thuộc về ai.
Kính thưa quý vị yêu dấu,
Đức Chúa Trời nhìn tấm lòng của chúng ta hơn là tài sản.
Ngài không chỉ nhìn xem chúng ta có bao nhiêu,
mà nhìn xem chúng ta dùng nó vào đâu.
Có người không có nhiều tiền nhưng luôn biết cho đi.
Có người chia sẻ chỉ một món ăn nhỏ.
Có người ngồi cạnh người đau khổ và lau nước mắt cho họ.
Đó chính là Nước Đức Chúa Trời.
---
Câu 46 chép:
“Mỗi ngày đồng lòng nhóm họp tại đền thờ, bẻ bánh tại nhà, dùng bữa với lòng vui vẻ và chân thành.”
Hội Thánh đầu tiên có niềm vui.
Không phải đời sống đức tin gượng ép, mà là niềm vui sống động.
Nếu đời sống đức tin trở thành gánh nặng thì sẽ không kéo dài được.
Nhưng nơi nào có ân điển, nơi đó có niềm vui.
Có sự biết ơn.
Có tiếng cười.
Không phải món ăn đặc biệt làm họ hạnh phúc,
mà là bàn ăn nơi họ cùng nhau chia sẻ.
Không phải địa điểm sang trọng,
mà là sự thông công hiệp một đem lại niềm vui.
Ngày nay, thời gian cùng ăn cơm với nhau ngày càng ít đi.
Ngay cả gia đình cũng sống cùng điện thoại thông minh.
Nhưng Đức Chúa Trời xem trọng sự thông công nơi bàn ăn.
Đức Chúa Jêsus cũng ăn uống cùng các môn đồ.
Sau khi phục sinh, Ngài cũng bẻ bánh cho họ.
Ăn cùng nhau không chỉ là dùng bữa.
Mà là chia sẻ tấm lòng.
Chia sẻ cuộc sống.
Chia sẻ ân điển.
Việc chúng ta cùng ăn uống sau giờ thờ phượng mỗi Chúa Nhật cũng là sự tiếp nối của sự thờ phượng.
Đức Chúa Jêsus đã có sự thông công nơi bàn ăn,
Hội Thánh đầu tiên cũng thờ phượng qua sự thông công ấy,
vì vậy ngày nay chúng ta cũng tiếp tục cùng nhau thông công nơi bàn ăn.
Cụm từ “lòng vui vẻ và chân thành” có nghĩa là tấm lòng không giả dối.
Là tình yêu không tính toán.
Là sự thông công không điều kiện.
Gia đình có tiếng cười sẽ được hồi sinh.
Hội Thánh có tiếng hát ngợi khen sẽ được phục hồi.
Người tín hữu có lòng biết ơn sẽ đứng dậy lần nữa.
---
Cuối cùng, câu 47 chép:
“Họ ngợi khen Đức Chúa Trời và được toàn dân yêu mến. Mỗi ngày Chúa thêm vào Hội Thánh những người được cứu.”
Hội Thánh đầu tiên được xã hội yêu mến.
Tại sao?
Vì có tình yêu thương.
Có sự chia sẻ.
Có sự chân thành.
Thế gian nhìn vào đời sống của Hội Thánh hơn là lời nói.
Họ nhìn xem người tin Chúa sống như thế nào.
Nếu Hội Thánh cũng tham lam, tranh cãi và thù ghét như thế gian, thế gian sẽ thất vọng.
Nhưng nếu Hội Thánh yêu thương, tha thứ và phục vụ, thế gian sẽ nhìn thấy Đức Chúa Trời.
Hội Thánh đầu tiên không nổi tiếng vì tòa nhà.
Mà cảm động lòng người bởi chính con người của họ.
Họ chăm sóc người đau khổ.
Ôm lấy người cô đơn.
Khóc cùng người buồn bã.
Vì vậy Đức Chúa Trời thêm vào Hội Thánh mỗi ngày những người được cứu.
Kính thưa Hội Thánh yêu dấu!
Hôm nay Đức Chúa Trời cũng phán với chúng ta:
“Hãy ở cùng nhau.”
“Hãy chia sẻ cho nhau.”
“Hãy sống trong niềm vui.”
“Hãy ngợi khen Đức Chúa Trời.”
Hội Thánh không phải nơi tập hợp những con người hoàn hảo.
Mà là cộng đồng của những người cần ân điển, cùng nhau hướng nhìn về Đức Chúa Trời.
Dù trong đau khổ vẫn hãy biết ơn.
Dù trong thời đại khó khăn vẫn hãy nâng đỡ nhau.
Hãy chia sẻ dù chỉ là điều nhỏ bé.
Hãy khao khát sự thờ phượng.
Đừng đánh mất tiếng ngợi khen.
Khi đó Đức Chúa Trời sẽ phục hồi niềm vui trong gia đình và Hội Thánh chúng ta,
và dựng nên chúng ta thành cộng đồng đức tin được thế gian yêu mến.
Nguyện ân điển của Chúa — Đấng hôm nay vẫn thêm vào Hội Thánh những người được cứu — đầy dẫy trên Hội Thánh và gia đình của quý vị.
A-men.
