|
|
Phần 1: Lời mở đầu và Ý nghĩa của Lễ Mạch Thu (Lễ Các Tuần)
Kính thưa quý Hội Thánh yêu dấu,
Chúng ta đã đi qua nửa chặng đường của năm và hôm nay cùng nhau bước vào ngày Lễ Tạ Ơn Mạch Thu.
Người đời thường nói: “Thời gian trôi thật nhanh.” Nhưng đối với người có đức tin, điều quan trọng không phải thời gian trôi qua nhanh hay chậm, mà là luôn ghi nhớ Đức Chúa Trời đã đồng hành và ban ơn trong từng ngày của cuộc sống.
Ngày nay, con người quen với sự than phiền hơn là lòng biết ơn. Họ thường nhìn vào những điều còn thiếu thay vì những điều đã nhận được. Nhưng Kinh Thánh dạy chúng ta:
“Hãy cảm tạ trong mọi hoàn cảnh.” (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:18)
Lễ Mạch Thu không chỉ là một ngày lễ sau mùa gặt, nhưng là ngày để dân sự Đức Chúa Trời nhớ lại ân điển Ngài đã ban.
Ngày nay, tuy chúng ta không còn trực tiếp gặt lúa mạch hay lúa mì như dân Y-sơ-ra-ên xưa, nhưng ân điển của Đức Chúa Trời dành cho chúng ta vẫn không hề thay đổi.
Ngài ban sức khỏe, gìn giữ gia đình, công việc, con cái, Hội Thánh và chu cấp mọi nhu cầu trong cuộc sống hằng ngày.
Vì vậy, ý nghĩa của Lễ Mạch Thu vẫn còn nguyên giá trị đối với Cơ Đốc nhân ngày nay.
1. Lễ Mạch Thu là ngày ghi nhớ ân điển của Đức Chúa Trời
Dân Y-sơ-ra-ên từng là nô lệ tại Ai Cập. Họ không có đất đai, không có hy vọng và cũng không có tương lai. Nhưng Đức Chúa Trời đã cứu họ, dẫn họ đi qua đồng vắng và đưa họ vào Đất Hứa.
Khi thu hoạch những bông lúa đầu mùa, Đức Chúa Trời truyền dạy họ phải dâng những hoa quả đầu tiên lên cho Ngài.
Điều đó bày tỏ rằng: thành quả không chỉ đến từ sự lao động của con người, mà trước hết là bởi ân điển của Đức Chúa Trời.
Con người gieo hạt, nhưng Đức Chúa Trời ban mưa, ban ánh nắng và làm cho cây cối sinh trưởng.
Ngày nay cũng vậy. Nửa năm vừa qua, chúng ta có thể khỏe mạnh, gia đình được bình an, công việc được gìn giữ, Hội Thánh được bảo vệ và vẫn được tự do thờ phượng Chúa. Tất cả đều là ân điển của Đức Chúa Trời.
Chúng ta được cứu bởi đức tin, được xưng công bình bởi đức tin và chiến thắng cũng bởi đức tin. Đức tin ấy được bày tỏ rõ ràng nhất qua lòng biết ơn đối với Đức Chúa Trời.
Phần 2: Đức tin được bày tỏ qua lòng biết ơn / Đức Chúa Trời ban phước cho người biết cảm tạ2. Lòng biết ơn là sự bày tỏ của đức tin
Kính thưa quý Hội Thánh,
Trong thời gian dân Y-sơ-ra-ên đi trong đồng vắng, mỗi ngày Đức Chúa Trời đều ban ma-na từ trời để nuôi sống họ. Mỗi buổi sáng, khi thức dậy, họ thấy ma-na trắng như bột phủ kín mặt đất và dùng nó để làm bánh ăn.
Ban đầu, họ vô cùng biết ơn vì sự chu cấp của Đức Chúa Trời. Nhưng theo thời gian, lòng biết ơn dần phai nhạt. Họ bắt đầu than phiền và nói rằng: “Chúng tôi chán thứ ma-na này rồi.”
Khi lòng biết ơn mất đi, sự than phiền sẽ xuất hiện. Than phiền là ngôn ngữ của sự thiếu đức tin, còn cảm tạ là ngôn ngữ của người có đức tin.
Chính Chúa Giê-xu cũng luôn sống trong sự cảm tạ. Trước khi làm phép lạ hóa năm chiếc bánh và hai con cá để nuôi hơn năm nghìn người, Ngài đã trước hết dâng lời tạ ơn Đức Chúa Cha.
Theo con mắt con người, năm chiếc bánh và hai con cá là quá ít. Nhưng trong mắt Chúa Giê-xu, điều đó đã đủ vì Ngài tin cậy quyền năng của Đức Chúa Trời. Sau khi tạ ơn, Ngài bẻ bánh và phân phát cho dân chúng. Mọi người đều ăn no, và còn dư lại mười hai giỏ đầy.
Phép lạ bắt đầu từ lòng biết ơn.
Vì vậy, sự cảm tạ không phải là hình thức hay bổn phận, nhưng phải xuất phát từ tấm lòng tự nguyện.
Kinh Thánh dạy rằng: “Hãy dâng lễ vật cách tự nguyện tùy theo phước lành mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi đã ban cho ngươi.”
Đức Chúa Trời không nhìn vào giá trị của lễ vật nhưng nhìn vào tấm lòng của người dâng.
Ngày nay cũng vậy, việc dâng hiến, phục vụ và hầu việc Chúa không nên trở thành nghĩa vụ. Chúng ta không làm vì “phải làm”, nhưng vì đã nhận quá nhiều ân điển của Đức Chúa Trời nên vui lòng dâng hiến.
Nếu quên ân điển, việc dâng hiến sẽ trở thành gánh nặng, sự phục vụ sẽ trở thành mệt mỏi, và sự thờ phượng sẽ chỉ còn là bổn phận. Nhưng khi nhớ đến ân điển của Chúa, mọi sự phục vụ đều trở thành niềm vui.
Lòng biết ơn cũng phải được thể hiện bằng sự chia sẻ.
Đức Chúa Trời truyền dạy rằng khi giữ các kỳ lễ, dân Y-sơ-ra-ên không chỉ vui mừng một mình, mà còn phải cùng vui với người Lê-vi, người ngoại kiều, trẻ mồ côi và người góa bụa.
Người Lê-vi không được chia phần đất như các chi phái khác nên được nuôi sống bằng phần mười và lễ vật của dân sự. Đồng thời, Đức Chúa Trời cũng muốn dân Ngài chăm sóc những người yếu thế trong xã hội.
Điều đó cho thấy rằng niềm vui và lòng biết ơn trong Nước Đức Chúa Trời không chỉ dành cho riêng mình, nhưng phải được chia sẻ với mọi người.
Ngày nay, xung quanh chúng ta vẫn còn nhiều người cô đơn, người già neo đơn, những tín hữu có hoàn cảnh khó khăn, những người đang sống một mình trong đức tin và những bệnh nhân đang chịu đau đớn.
Nếu thật sự biết ơn Đức Chúa Trời, chúng ta hãy đưa tay giúp đỡ họ, mời họ một bữa ăn, nói một lời an ủi, cầu nguyện cùng họ và chia sẻ tình yêu thương của Chúa.
Lòng biết ơn không chỉ dừng lại trên môi miệng nhưng phải được bày tỏ qua hành động.
Kính thưa quý Hội Thánh,
Nếu chỉ nhìn vào điều mình còn thiếu, chúng ta sẽ không bao giờ biết đủ để cảm tạ. Nhưng nếu đếm lại những ân phước đã nhận, chúng ta sẽ thấy lòng biết ơn tràn đầy.
Chúng ta còn nhìn thấy, còn đi lại được, còn được nhóm thờ phượng, còn có gia đình và trên hết đã trở thành con cái của Đức Chúa Trời. Đó là những phước hạnh vô cùng lớn lao.
3. Đức Chúa Trời ban phước lớn hơn cho người biết cảm tạ
Trong Kinh Thánh, Đức Chúa Trời luôn đẹp lòng và ban phước cho những người biết cảm tạ Ngài.
Có mười người mắc bệnh phung đến cầu xin Chúa Giê-xu chữa lành. Theo luật pháp Do Thái, sau khi được lành, họ phải đến trình diện thầy tế lễ để được xác nhận rồi mới có thể trở về với gia đình và cộng đồng.
Cả mười người đều được chữa lành, nhưng chỉ có một người quay trở lại để cảm tạ Chúa Giê-xu.
Chúa phán với người ấy:
“Đức tin của con đã cứu con.”
Mười người đều được chữa lành về thân thể, nhưng người quay lại cảm tạ còn nhận được sự cứu rỗi cho linh hồn. Đó mới là sự chữa lành trọn vẹn.
Lòng biết ơn làm cho phước hạnh được trọn vẹn.
Vua Đa-vít, dù đã lên ngôi vua, vẫn luôn dâng lời cảm tạ Đức Chúa Trời trong các Thi Thiên.
Sứ đồ Phao-lô cũng vậy. Dù ở trong ngục tù, bị đánh đập hay gặp hoạn nạn, ông vẫn luôn cảm tạ Chúa vì ông không nhìn vào hoàn cảnh mà nhìn lên Đức Chúa Trời.
Đó chính là đức tin thật của người thuộc về Chúa.
