|
|
“NGƯỜI CHIẾN THẮNG DƯ DẬT NHỜ TÌNH YÊU CỦA ĐẤNG CHRIST”
Kinh Thánh: Rô-ma 8:35–39
📖 Rô-ma 8:35–39
Câu 35
“Ai sẽ phân rẽ chúng ta khỏi tình yêu của Đấng Christ? Có phải hoạn nạn, khốn cùng, bắt bớ, đói khát, trần truồng, nguy hiểm hay gươm giáo chăng?”
Câu 36
“Như có chép rằng: Vì cớ Ngài, chúng tôi bị giết cả ngày; chúng tôi bị kể như chiên để làm thịt.”
Câu 37
“Nhưng trong mọi sự đó, chúng ta nhờ Đấng yêu thương mình mà thắng hơn bội phần.”
Câu 38
“Vì tôi tin chắc rằng sự chết, sự sống, các thiên sứ, các quyền lực, những việc hiện tại, những việc tương lai, các quyền năng,”
Câu 39
“bề cao, bề sâu, hay bất cứ một tạo vật nào khác, đều không thể phân rẽ chúng ta khỏi tình yêu của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Jêsus Christ, Chúa chúng ta.”
Kính thưa quý Hội Thánh yêu dấu!
Hôm nay Đức Chúa Trời ban cho chúng ta một lời thật kỳ diệu.
Câu 37 nói:
“Nhưng trong mọi sự đó, chúng ta nhờ Đấng yêu thương mình mà thắng hơn bội phần.”
Trong cuộc đời chúng ta không phải chỉ có những ngày tốt đẹp.
Có những lúc chúng ta gặp phải những khó khăn mà mình không hề dự đoán trước.
Có khi chúng ta gặp cơn bão của bệnh tật.
Có khi lòng chúng ta tan vỡ vì những khó khăn về kinh tế.
Có khi chúng ta mất ngủ vì những vấn đề của con cái.
Có khi chúng ta bị tổn thương vì những mối quan hệ với người khác.
Và đôi khi, dù chúng ta cầu nguyện hết sức, vấn đề vẫn không được giải quyết.
Vậy người Cơ Đốc phải sống như thế nào trong những hoàn cảnh như vậy?
Phao-lô trả lời chúng ta rất rõ ràng hôm nay:
“Tình yêu của Đấng Christ khiến chúng ta thắng hơn bội phần.”
1. Dù cơn bão đến, tình yêu của Đấng Christ vẫn không buông chúng ta
Có một con tàu gặp phải một cơn bão dữ dội.
Sóng biển cuồn cuộn như muốn nuốt chửng con tàu, mọi người đều run sợ.
Nhưng trong con tàu có một đứa trẻ.
Điều kỳ lạ là đứa trẻ không khóc, cũng không tỏ ra sợ hãi, nhưng vẫn bình tĩnh ngồi đó.
Một hành khách hỏi:
“Cháu không sợ sao?”
Đứa trẻ trả lời:
“Cháu không sợ.”
“Con tàu rung chuyển dữ dội như vậy, tại sao cháu không sợ?”
Đứa trẻ trả lời:
“Cha cháu đang lái con tàu.”
Không phải đứa trẻ không nhìn thấy cơn bão.
Nó biết những con sóng cao đến mức nào.
Nó cũng cảm nhận được con tàu đang bị rung chuyển dữ dội như thế nào.
Nhưng nó tin một điều:
Người cha yêu thương mình đang nắm tay lái của con tàu.
Kính thưa quý Hội Thánh!
Trong cuộc đời chúng ta cũng có những cơn bão.
Nhưng việc có cơn bão không có nghĩa là Đức Chúa Trời đã bỏ chúng ta.
Phao-lô cũng không nói rằng:
“Các con sẽ không bao giờ gặp hoạn nạn.”
Ngược lại, ông nói rằng hoạn nạn sẽ đến.
Nhưng hoạn nạn không thể phân rẽ chúng ta khỏi tình yêu của Đấng Christ.
Tuy nhiên, có những điều khiến chúng ta, trong sự yếu đuối của mình, nghĩ rằng mình có thể bị phân rẽ khỏi tình yêu ấy.
2. Điều gì có thể phân rẽ chúng ta khỏi tình yêu của Đấng Christ?
Chúng ta hãy cùng nhìn vào câu 35.
“Ai sẽ phân rẽ chúng ta khỏi tình yêu của Đấng Christ?”
Sau đó Phao-lô liệt kê bảy điều:
Hoạn nạn, khốn cùng, bắt bớ, đói khát, trần truồng, nguy hiểm và gươm giáo.
Đây không đơn giản chỉ là một danh sách những khó khăn.
Đó chính là những đau khổ mà Phao-lô đã trực tiếp trải qua.
Phao-lô không phải là người ngồi trong một văn phòng thoải mái rồi nói:
“Các bạn hãy chịu đựng gian khổ.”
Ông đã từng bị đánh đập.
Ông đã từng bị bỏ tù.
Ông đã từng đói khát.
Ông đã từng bị đắm tàu.
Ông đã từng đối diện với những mối đe dọa đến tính mạng.
Vậy mà chính Phao-lô tuyên bố:
“Ai sẽ phân rẽ chúng ta khỏi tình yêu của Đấng Christ?”
Ở đây có một điều rất quan trọng.
Phao-lô không nói:
“Sẽ không có hoạn nạn.”
Ngược lại, ông nói hoạn nạn sẽ đến.
Nhưng dù hoạn nạn đến, chúng ta vẫn không bị phân rẽ khỏi tình yêu của Đấng Christ.
Bây giờ chúng ta hãy xem cụ thể bảy loại đau khổ mà Phao-lô nói đến.
3. Điều thứ nhất là hoạn nạn
Từ “hoạn nạn” trong câu 35 là tiếng Hy Lạp θλῖψις (thlipsis).
Nó mang ý nghĩa bị một điều gì đó đè nặng và áp bức.
Giống như bị áp lực từ mọi phía.
Chúng ta cũng có những kinh nghiệm như vậy.
Một vấn đề vừa kết thúc thì một vấn đề khác lại xuất hiện.
Đi bệnh viện thì phát hiện vấn đề sức khỏe.
Về đến nhà lại gặp vấn đề của con cái.
Vấn đề con cái vừa được giải quyết thì vấn đề kinh tế lại xuất hiện.
Vì vậy chúng ta thường nói:
“Tại sao tất cả những chuyện này chỉ xảy ra với tôi?”
Nhưng thưa quý Hội Thánh!
Có hoạn nạn không có nghĩa là Đức Chúa Trời đã bỏ chúng ta.
Thi Thiên 9:9 nói:
“Đức Giê-hô-va là nơi nương náu của người bị hà hiếp, là đồn lũy trong những lúc hoạn nạn.”
Phước hạnh lớn nhất không phải là một cuộc đời không có hoạn nạn.
Phước hạnh là trong hoạn nạn, Đức Chúa Trời trở nên đồn lũy của chúng ta.
4. Điều thứ hai là khốn cùng
Từ “khốn cùng” là tiếng Hy Lạp στενοχωρία (stenochoria).
Nó diễn tả tình trạng bị nhốt trong một nơi chật hẹp và không nhìn thấy lối thoát.
Phao-lô cũng từng kêu lên trong Rô-ma 7:24:
“Khốn nạn cho tôi! Ai sẽ cứu tôi khỏi thân thể hay chết này?”
Chúng ta cũng có những thời điểm như vậy.
“Bây giờ thật sự không còn cách nào nữa.”
“Tôi phải đi đâu đây?”
“Dù làm thế nào cũng không giải quyết được.”
Đó chính là tình trạng khốn cùng.
Nhưng thưa quý Hội Thánh!
Không nhìn thấy đường không có nghĩa là không có đường.
Chỉ là chúng ta không tìm thấy con đường, còn đối với Đức Chúa Trời thì Ngài vẫn có đường đi.
Dân Y-sơ-ra-ên đứng trước Biển Đỏ cũng không nhìn thấy con đường.
Nhưng Đức Chúa Trời đã mở một con đường giữa biển.
Vì vậy, khi khốn cùng, đừng bỏ cuộc.
Nếu muốn khóc, hãy cứ khóc và cầu nguyện.
Nếu không thể nói được nhiều lời, chỉ cần cầu nguyện:
“Lạy Chúa, con quá mệt mỏi. Nhưng con sẽ không buông Chúa.”
Đức Chúa Trời biết tấm lòng chân thật của chúng ta hơn là những lời cầu nguyện dài dòng.
5. Điều thứ ba là bắt bớ
“Bắt bớ” trong tiếng Hy Lạp là διωγμός (diogmos).
Nó nói đến việc bị áp bức vì đức tin.
Các tín hữu Hội Thánh đầu tiên thực sự đã chịu bắt bớ.
Có người mất việc vì tin Chúa.
Có người bị gia đình từ bỏ.
Có người bị bỏ tù.
Ngày nay, sự bắt bớ đối với chúng ta có thể xuất hiện dưới những hình thức khác.
Những người xung quanh có thể nói:
“Tại sao phải tin Chúa đến mức đó?”
“Đừng quá mức như vậy.”
“Anh giống như một người cuồng tín vậy.”
“Hãy sống giống như những người đời.”
“Vì gia đình thì thỏa hiệp một chút cũng được.”
Nhưng II Ti-mô-thê 3:12 nói:
“Phàm ai muốn sống cách nhân đức trong Đức Chúa Jêsus Christ, thì sẽ bị bắt bớ.”
Để giữ vững đức tin, đôi khi chúng ta phải trả giá.
Nhưng hãy nhớ:
Điều quan trọng hơn việc được con người công nhận là được Đức Chúa Trời công nhận.
Kính thưa quý Hội Thánh!
Đừng để hoàn cảnh quyết định đức tin của chúng ta.
Hãy dùng đức tin để giải thích hoàn cảnh.
6. Điều thứ tư là đói khát
Đói khát không chỉ có nghĩa là thiếu thức ăn.
Trong cuộc đời chúng ta có nhiều loại “đói khát”.
Có sự thiếu thốn về tiền bạc.
Có sự thiếu thốn về tình yêu.
Có sự thiếu thốn trong các mối quan hệ.
Có sự thiếu thốn về hy vọng.
Và cũng có sự đói khát thuộc linh.
Có những người bên ngoài thì rất đầy đủ, nhưng trong lòng lại khô héo.
Có rất nhiều thức ăn nhưng không có sự thỏa lòng.
Có rất nhiều người xung quanh nhưng vẫn cô đơn.
Có tài sản nhưng không có sự bình an.
Vì vậy, sự đói khát thật sự có thể là sự đói khát của một tấm lòng không có Đức Chúa Trời.
Nhưng khi nhìn vào Kinh Thánh, chúng ta thấy Đức Chúa Trời vẫn hành động ngay giữa cơn đói kém.
Áp-ra-ham cũng từng gặp nạn đói.
Y-sác cũng từng gặp nạn đói.
Trong thời Giô-sép, một nạn đói lớn đã xảy ra trên cả đất.
Nhưng Đức Chúa Trời đã chuẩn bị một con đường để bảo tồn sự sống ngay giữa nạn đói.
Kính thưa quý Hội Thánh!
Không phải Đức Chúa Trời chỉ làm việc sau khi cơn đói kết thúc.
Ngay giữa cơn đói, Đức Chúa Trời vẫn đang làm việc.
Vì vậy, khi thiếu thốn, đừng nản lòng.
Đôi khi chúng ta nghe những người không có đức tin nói:
“Nhà thờ là nơi dành cho người giàu. Người nghèo, người không có tiền thì không thể đi nhà thờ.”
Có thật như vậy không?
Nhìn theo thống kê, đôi khi đó lại là tâm lý của những người sống ích kỷ, những người cảm thấy tiếc nuối khi dâng tiền cho Đức Chúa Trời.
Phần mười chúng ta dâng cho Đức Chúa Trời là của lễ biệt riêng phần thuộc về Đức Chúa Trời.
Không phải đợi sau khi tiêu hết rồi còn dư mới dâng.
Nhưng vì tin rằng tất cả những gì mình có đều do Đức Chúa Trời ban cho, chúng ta trước hết biệt riêng phần thuộc về Ngài.
Đức Chúa Trời nhớ đến điều đó.
Đức Chúa Trời phán rằng chúng ta gieo gì thì sẽ gặt nấy.
Vì vậy, hãy sống một đời biết cảm tạ Đức Chúa Trời trong mọi sự.
Đức Chúa Trời ban phước cho người tự nguyện và vui lòng dâng hiến.
Như thế nào?
Ngay giữa cuộc sống khó khăn, Đức Chúa Trời có thể ban cho chúng ta một hạt giống nhỏ.
Ngài có thể cho chúng ta một sự khởi đầu nhỏ bé.
Và qua điều nhỏ bé ấy, Ngài có thể mở ra một con đường mới.
Hãy nhận biết điều đó.
7. Điều thứ năm là trần truồng
“Trần truồng” trong tiếng Hy Lạp là γυμνότης (gymnotes).
Nó có nghĩa là trần truồng, xấu hổ, hoặc ở trong tình trạng không còn gì trong tay.
Sự đau khổ Phao-lô nói đến sâu sắc hơn sự khó khăn về kinh tế.
Đó là những hoàn cảnh chúng ta bị người khác làm nhục và lòng tự trọng bị tổn thương.
Nhưng hãy nhìn vào Chúa Jêsus.
Chúa Jêsus cũng đã chịu sự sỉ nhục trên thập tự giá.
Ngài bị người ta chế nhạo.
Ngài bị lột áo.
Vì vậy Chúa Jêsus không phải là Đấng không biết sự xấu hổ của chúng ta.
Ngài biết nỗi nhục nhã của chúng ta.
Có những vết thương mà bạn khó nói với người khác không?
Có những thất bại mà bạn không thể nói với bất kỳ ai không?
Bạn có đang tự lên án mình vì những chuyện trong quá khứ không?
Hãy nhìn lên thập tự giá.
Chúa Jêsus đã gánh lấy sự xấu hổ của chúng ta.
Vì vậy, người tin Chúa không phải là người sống mãi trong quá khứ của mình.
Người ấy là người sống như một con người mới trong Đấng Christ.
8. Điều thứ sáu là nguy hiểm
Phao-lô đã thực sự trải qua rất nhiều nguy hiểm.
Ông từng đối diện với nguy hiểm của việc đắm tàu.
Nguy hiểm từ kẻ cướp.
Nguy hiểm từ đồng bào mình.
Nguy hiểm từ người ngoại bang.
Trong cuộc đời chúng ta cũng có những nguy hiểm.
Nguy hiểm về sức khỏe.
Nguy hiểm giao thông.
Nguy hiểm về kinh tế.
Nguy hiểm trong các mối quan hệ.
Vì vậy chúng ta lo lắng.
Nhưng thưa quý Hội Thánh!
Nếu cuộc đời không thể tránh khỏi nguy hiểm, thì điều quan trọng là chúng ta ở cùng ai trong lúc nguy hiểm.
Thi Thiên 46:1 nói:
“Đức Chúa Trời là nơi nương náu và sức lực của chúng ta, Ngài là sự giúp đỡ rất sẵn trong khi gian truân.”
Đức Chúa Trời không hứa rằng cuộc đời chúng ta sẽ hoàn toàn không có nguy hiểm.
Nhưng Ngài hứa rằng Ngài sẽ ở cùng chúng ta giữa nguy hiểm.
9. Điều thứ bảy là gươm giáo
Gươm giáo nói đến mối đe dọa của sự chết.
Đối với các tín hữu Hội Thánh đầu tiên, sự chết là một thực tế.
Nhưng Phao-lô tuyên bố rằng ngay cả sự chết cũng không thể phân rẽ chúng ta khỏi tình yêu của Đấng Christ.
Đây chính là quyền năng của Tin Lành.
Thế gian nói rằng trước sự chết thì tất cả đều kết thúc.
Nhưng người Cơ Đốc tin rằng có sự sống vượt qua sự chết.
Vì vậy trong câu 38, Phao-lô nói:
“Sự chết hay sự sống…”
Cả sự chết lẫn sự sống đều không thể phân rẽ chúng ta khỏi tình yêu của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Jêsus Christ, Chúa chúng ta.
10. Ví dụ cảm động — Dù đứa trẻ buông tay mẹ
Một đứa trẻ đang đi trên đường cùng mẹ.
Ban đầu đứa trẻ nắm chặt tay mẹ.
Nhưng đi được một đoạn, đứa trẻ buông tay mẹ ra.
Người mẹ lại đưa tay ra.
Lần này đứa trẻ chỉ nắm một ngón tay của mẹ.
Khi con đường trở nên khó đi, ngay cả ngón tay đó đứa trẻ cũng buông ra.
Ngay lúc ấy, người mẹ nắm chặt lấy tay đứa trẻ.
Đứa trẻ tưởng rằng mình đang nắm tay mẹ.
Nhưng thật ra chính người mẹ đang nắm giữ đứa trẻ.
Kính thưa quý Hội Thánh!
Đức tin của chúng ta cũng như vậy.
Chúng ta tưởng rằng mình đang nắm lấy Đức Chúa Trời.
Nhưng thật ra chính Đức Chúa Trời đang nắm giữ chúng ta cho đến cuối cùng.
Không phải chỉ khi đức tin của chúng ta mạnh mẽ thì Đức Chúa Trời mới yêu chúng ta.
Không phải chỉ khi chúng ta cầu nguyện tốt thì Ngài mới yêu chúng ta.
Không phải chỉ khi chúng ta không phạm sai lầm thì Ngài mới yêu chúng ta.
Ngay cả khi chúng ta run sợ, khi chúng ta ngã xuống, khi chúng ta rơi nước mắt,
tình yêu của Đấng Christ vẫn không buông chúng ta.
Vì vậy Phao-lô nói:
“Nhờ Đấng yêu thương mình mà chúng ta thắng hơn bội phần.”
11. Vậy chúng ta chiến thắng như thế nào?
Chúng ta hãy nhìn lại câu 37.
“Nhưng trong mọi sự đó, chúng ta nhờ Đấng yêu thương mình mà thắng hơn bội phần.”
Từ “thắng hơn bội phần” trong tiếng Hy Lạp là ὑπερνικάω (hypernikao).
Nó không có nghĩa là chiến thắng một cách chật vật.
Nó có nghĩa là chiến thắng áp đảo, đạt được một chiến thắng quyết định.
Nhưng điều này có vẻ kỳ lạ phải không?
Có hoạn nạn.
Có khốn cùng.
Có bắt bớ.
Có đói khát.
Có nhục nhã.
Có nguy hiểm.
Có cả sự đe dọa của sự chết.
Vậy làm thế nào chúng ta có thể thắng hơn bội phần?
Câu trả lời của Phao-lô rất rõ ràng:
“Nhờ Đấng yêu thương mình.”
Chúng ta không chiến thắng bằng sức riêng.
Không chiến thắng bằng sự khôn ngoan của mình.
Không chiến thắng bằng năng lực của mình.
Chúng ta chiến thắng nhờ Chúa Jêsus Christ, Đấng yêu thương chúng ta.
12. Ví dụ cảm động — Chiếc bình bị nứt
Có một người nông dân có hai chiếc bình đựng nước.
Một chiếc bình hoàn hảo.
Chiếc kia bị nứt.
Mỗi ngày người nông dân đổ đầy nước vào cả hai chiếc bình rồi mang về nhà.
Nhưng đến khi về tới nhà, chiếc bình bị nứt chỉ còn khoảng một nửa lượng nước.
Chiếc bình bị nứt cảm thấy rất có lỗi.
Nó nói:
“Thưa chủ, tôi là một chiếc bình vô dụng. Lần nào tôi cũng làm đổ nước.”
Người nông dân nói:
“Hãy nhìn con đường mà ngươi đã đi qua.”
Chiếc bình nhìn xuống con đường.
Phía bên nó đi qua có rất nhiều bông hoa đẹp đang nở.
Người nông dân nói:
“Ta biết ngươi làm đổ nước. Vì vậy ta đã gieo hạt giống bên phía đường mà ngươi làm rơi nước xuống.”
“Nhờ lượng nước ngươi làm rơi mà những bông hoa này đã nở.”
Kính thưa quý Hội Thánh!
Chúng ta thường nản lòng vì sự yếu đuối của mình.
“Tại sao đức tin của tôi yếu như vậy?”
“Tại sao tôi cứ ngã xuống?”
“Tại sao tôi lại thiếu sót như thế?”
Nhưng Đức Chúa Trời có thể sử dụng ngay cả sự yếu đuối của chúng ta.
Nước mắt của chúng ta có thể trở thành con đường an ủi người khác.
Vết thương của chúng ta có thể trở thành nơi cứu giúp người khác qua lời chứng.
Thất bại của chúng ta có thể trở thành nơi bày tỏ ân điển của Đức Chúa Trời.
Vì vậy, chiến thắng của người Cơ Đốc không có nghĩa là trở thành một người không có bất kỳ vết thương nào.
Chiến thắng là dù có vết thương, chúng ta vẫn không đánh mất tình yêu của Đấng Christ.
13. Kẻ thù lớn nhất cản trở chiến thắng là gì?
Kính thưa quý Hội Thánh!
Bạn có biết kẻ thù đáng sợ nhất trong cuộc đời chúng ta là gì không?
Không chỉ là tiền bạc.
Không chỉ là con người.
Không chỉ là hoàn cảnh.
Đôi khi sự ích kỷ và sự không tin kính ở bên trong chúng ta mới là kẻ thù lớn nhất.
Khi chúng ta đặt mình làm trung tâm, chúng ta sẽ phán xét mọi sự theo tiêu chuẩn của mình.
“Tại sao người đó lại đối xử với tôi như vậy?”
“Tại sao Đức Chúa Trời không nghe lời cầu nguyện của tôi?”
“Tại sao chỉ có tôi phải chịu những điều này?”
Rồi lòng biết ơn biến mất.
Sự tổn thương ngày càng lớn.
Sự oán trách bắt đầu phát triển.
Nhưng hãy thử chuyển trung tâm từ mình sang Đức Chúa Trời.
Vấn đề vẫn còn đó, nhưng cách nhìn vấn đề đã thay đổi.
Trước khi hoàn cảnh thay đổi, tấm lòng của chúng ta đã thay đổi.
Vì vậy, người biết tình yêu của Đấng Christ không sụp đổ ngay cả giữa hoạn nạn.
14. Điều quan trọng hơn thành Giê-ri-cô
Hãy nghĩ về Giô-suê.
Trước mặt dân Y-sơ-ra-ên là thành Giê-ri-cô kiên cố.
Theo cách nhìn của con người, dường như không có cách nào để phá đổ nó.
Nhưng Đức Chúa Trời phán:
Hãy đi vòng quanh thành.
Dân Y-sơ-ra-ên vâng theo lời Đức Chúa Trời.
Cuối cùng thành Giê-ri-cô đã sụp đổ.
Nhưng ngay sau đó, tại thành A-hi, họ lại bị thất bại.
Tại sao?
Vì họ đã không vâng theo mệnh lệnh của Đức Chúa Trời.
Ở đây có một bài học quan trọng.
Chiến thắng của người tin Chúa không chỉ được quyết định bởi những chiến lược của con người.
Mối quan hệ với Đức Chúa Trời mới là điều quan trọng.
Dù vấn đề rất nhỏ, nếu mối quan hệ với Đức Chúa Trời bị đổ vỡ thì vẫn rất nguy hiểm.
Ngược lại, dù vấn đề rất lớn, nếu chúng ta nắm lấy Đức Chúa Trời, chúng ta vẫn có thể đứng dậy.
Vì vậy, thưa quý Hội Thánh!
Điều quan trọng hơn việc vấn đề lớn hay nhỏ là hiện tại chúng ta đang có mối quan hệ như thế nào với Đức Chúa Trời.
15. Không có gì có thể phân rẽ chúng ta
Hãy nhìn vào câu 38 và 39.
Cuối cùng Phao-lô đưa ra tất cả mọi khả năng.
Sự chết cũng không thể.
Sự sống cũng không thể.
Các thiên sứ cũng không thể.
Các quyền lực cũng không thể.
Việc hiện tại cũng không thể.
Việc tương lai cũng không thể.
Các quyền năng cũng không thể.
Bề cao cũng không thể.
Bề sâu cũng không thể.
Bất cứ tạo vật nào cũng không thể phân rẽ chúng ta khỏi tình yêu của Đức Chúa Trời.
Tại sao?
Bởi vì tình yêu của Đức Chúa Trời lớn hơn tất cả.
Sức chúng ta nắm lấy Đức Chúa Trời không mạnh bằng tình yêu Đức Chúa Trời nắm giữ chúng ta.
Đây chính là Tin Lành.
Điều quan trọng không phải là chúng ta yêu Đức Chúa Trời nhiều đến mức nào.
Mà quan trọng hơn là:
Đức Chúa Trời yêu chúng ta nhiều đến mức nào.
KẾT LUẬN — Nếu tình yêu không bị cắt đứt, chiến thắng chưa bao giờ kết thúc
Kính thưa quý Hội Thánh yêu dấu!
Xin hãy ghi sâu lời Chúa hôm nay vào trong lòng.
Hoạn nạn đến cũng không sao.
Khốn cùng đến cũng không sao.
Bắt bớ đến cũng không sao.
Đói khát đến cũng không sao.
Bị sỉ nhục cũng không sao.
Gặp nguy hiểm cũng không sao.
Ngay cả khi bóng tối của sự chết đến gần cũng không sao.
Tại sao?
Bởi vì tình yêu của Đấng Christ đang nắm giữ chúng ta.
Vì vậy, lời cầu nguyện của chúng ta cũng phải thay đổi.
Đừng chỉ cầu nguyện:
“Lạy Chúa, xin cất hoạn nạn khỏi con.”
Hãy cầu nguyện:
“Lạy Chúa, xin giúp con không đánh mất tình yêu của Đấng Christ ngay giữa hoạn nạn này.”
Đừng chỉ cầu nguyện:
“Xin Chúa cất vấn đề này đi.”
Nhưng hãy cầu nguyện:
“Xin Chúa giúp con nhìn thấy Đức Chúa Trời lớn hơn vấn đề.”
Kính thưa quý Hội Thánh!
Chiến thắng của cuộc đời không phải là không có một vấn đề nào.
Chiến thắng là dù có vấn đề, chúng ta vẫn không đánh mất đức tin.
Có nước mắt nhưng vẫn cầu nguyện.
Có ngã xuống nhưng vẫn đứng lên.
Con người rời bỏ chúng ta nhưng chúng ta vẫn nắm lấy Đức Chúa Trời.
Và cho đến giây phút cuối cùng, chúng ta vẫn tin rằng:
“Đức Chúa Trời yêu thương tôi.”
Phao-lô nhìn lại cuộc đời mình và tuyên bố với một niềm xác tín:
“Tôi tin chắc rằng…”
Sự chết, sự sống, hiện tại, tương lai, bề cao, bề sâu, hay bất cứ tạo vật nào cũng không thể phân rẽ chúng ta khỏi:
“Tình yêu của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Jêsus Christ, Chúa chúng ta.”
Kính thưa quý Hội Thánh!
Hãy sống với đức tin này hôm nay.
Khi ở trong hoạn nạn, hãy nắm lấy tình yêu của Đấng Christ.
Khi khốn cùng, hãy cầu nguyện.
Khi bị bắt bớ, hãy giữ vững đức tin.
Khi thiếu thốn, hãy nhìn lên Đức Chúa Trời.
Khi bị sỉ nhục, hãy nhìn lên thập tự giá.
Khi gặp nguy hiểm, hãy lấy Chúa làm nơi nương náu.
Và trong mọi khoảnh khắc, hãy tuyên bố:
“Tôi không cô đơn.”
“Đức Chúa Trời yêu thương tôi.”
“Tình yêu của Đấng Christ không lìa bỏ tôi.”
Vì vậy, chúng ta không phải là những người chỉ cố gắng sống sót một cách khó khăn.
Chúng ta là những người chiến thắng hơn bội phần nhờ tình yêu của Đấng Christ.
Không phải bởi sức riêng của chúng ta,
nhưng bởi Chúa Jêsus Christ, Đấng yêu thương chúng ta,
chúng ta sẽ chiến thắng mọi hoạn nạn,
chiến thắng mọi đau khổ,
chiến thắng mọi sợ hãi,
và cuối cùng chiến thắng trong đức tin.
Nguyện tất cả quý Hội Thánh trở thành những người chiến thắng hơn bội phần nhờ tình yêu của Đấng Christ.
Nhân danh Chúa Jêsus Christ. A-men.
