|
|
Người Rao Truyền Tin Lành Tốt Đẹp
본문: 로마서 10:11–15
Kinh Thánh: Rô-ma 10:11–15
Rô-ma 10:11–15
11 Kinh Thánh chép rằng: “Hễ ai tin Ngài sẽ không bị hổ thẹn.”
12 Vì không có sự phân biệt giữa người Do Thái và người Hy Lạp; chỉ có một Chúa, Ngài là Chúa của mọi người, giàu lòng thương xót đối với tất cả những ai kêu cầu Ngài.
13 Vì “hễ ai kêu cầu danh Chúa thì sẽ được cứu.”
14 Nhưng làm sao họ kêu cầu Đấng họ chưa tin? Làm sao họ tin Đấng họ chưa từng nghe? Làm sao họ nghe nếu không có người rao giảng?
15 Và làm sao rao giảng nếu không được sai đi? Như có chép rằng: “Bàn chân của những người rao truyền tin lành tốt đẹp thật đáng yêu quý biết bao!”
Người Rao Truyền Tin Lành Tốt Đẹp
Kính thưa quý ông bà và anh chị em thân mến!
Hôm nay, Đức Chúa Trời qua sứ đồ Phao-lô đặt ra cho chúng ta một câu hỏi rất quan trọng:
“Bạn đang truyền điều gì trong cuộc đời mình?”
Con người trong cuộc sống luôn truyền đạt điều gì đó.
Có khi chúng ta truyền tin vui, có khi truyền tin buồn. Chúng ta kể cho người khác những điều mình đã trải nghiệm, và giới thiệu cho người khác những điều mình yêu thích.
Khi chúng ta tìm được một nhà hàng ngon, chúng ta nói với bạn bè:
“Ở đó thật sự rất ngon. Bạn hãy thử một lần đi.”
Khi tìm được một món đồ tốt, chúng ta cũng giới thiệu:
“Cái này thật sự rất tốt. Bạn thử dùng xem.”
Nhưng còn Tin Lành mà chúng ta tin nhận thì sao?
“Chúa Giê-xu là Đấng Cứu Chuộc của tôi.”
Đây chính là tin tốt lành quý giá nhất.
Chúng ta có đang truyền tin ấy cho người khác không?
Lời Chúa hôm nay dạy chúng ta:
“Hãy trở thành người truyền tin lành tốt đẹp.”
1. Đức tin thay đổi hướng đi của cuộc đời chúng ta
Con người ai cũng sống bằng một điều gì đó mà mình tin.
Có người tin rằng:
“Chỉ cần làm việc chăm chỉ thì tôi sẽ hạnh phúc.”
Có người nói:
“Nếu có nhiều tiền, tôi sẽ không còn lo lắng.”
“Thành công rồi tôi sẽ mãn nguyện.”
“Nếu được mọi người công nhận, tôi sẽ hạnh phúc.”
Vì vậy, họ chạy suốt cuộc đời.
Nhưng đến một ngày họ dừng lại và tự hỏi:
“Tại sao tôi lại chạy nhiều như vậy?”
Có người thành công nhưng trong lòng vẫn trống rỗng.
Có tiền nhưng không có sự bình an.
Được nhiều người công nhận nhưng vẫn cảm thấy cô đơn.
Tại sao?
Bởi vì trong sâu thẳm tâm hồn con người có một chỗ mà chỉ Đức Chúa Trời mới có thể lấp đầy.
Vì vậy Kinh Thánh nói với chúng ta về đức tin, hy vọng và tình yêu thương.
Có đức tin thì chúng ta có hy vọng.
Có đức tin thì chúng ta có thể yêu thương.
Có đức tin thì chúng ta có thể kiên nhẫn ngay cả trong hoạn nạn.
Sứ đồ Phao-lô nói trong Ga-la-ti 5:6:
“Đức tin làm việc bởi sự yêu thương.”
Đức tin thật không chỉ nằm trong đầu chúng ta.
Đó là đức tin hành động bởi tình yêu thương.
Khi tin Đức Chúa Trời, cuộc sống chúng ta sẽ thay đổi.
Cách chúng ta nhìn con người thay đổi.
Cách chúng ta nhìn hoạn nạn thay đổi.
Cách chúng ta nhìn tương lai cũng thay đổi.
2. Người tin Chúa Giê-xu sẽ không bị hổ thẹn
Hãy nhìn vào câu 11:
“Hễ ai tin Ngài sẽ không bị hổ thẹn.”
“Bị hổ thẹn” ở đây không chỉ có nghĩa là cảm thấy xấu hổ.
Nó còn bao gồm sự nhục nhã, thất vọng, thất bại và tình trạng không thể ngẩng đầu lên được.
Nhưng Đức Chúa Trời phán:
“Người tin Ta sẽ không bị hổ thẹn.”
Tại sao?
Không phải vì chúng ta mạnh mẽ.
Cũng không phải vì chúng ta không bao giờ phạm sai lầm.
Nhưng bởi vì Chúa Giê-xu Christ, Đấng mà chúng ta đặt đức tin nơi Ngài, không bao giờ thay đổi.
Trong Ê-sai 28:16, Đức Chúa Trời nói rằng Ngài đặt tại Si-ôn một nền đá vững chắc.
Đá ấy chính là Đấng Christ.
Vì vậy, người có đức tin không chỉ nhìn vào thực tế trước mắt.
Cho dù thực tế có tối tăm đến đâu, người ấy vẫn nhìn thấy bàn tay của Đức Chúa Trời đang hành động phía sau thực tế đó.
3. Trước Biển Đỏ, hai loại người có hai cách nhìn khác nhau
Hãy nhìn vào Xuất Ê-díp-tô Ký chương 14.
Trước mặt dân Y-sơ-ra-ên là Biển Đỏ.
Phía sau là quân đội Ai Cập đang đuổi theo.
Phía trước không có đường.
Phía sau cũng không có đường.
Nhìn sang hai bên cũng không thấy đường.
Dân Y-sơ-ra-ên nói:
“Thà chết tại Ai Cập còn hơn.”
Tại sao họ nói như vậy?
Bởi vì họ chỉ nhìn vào thực tế trước mắt.
Nhưng Môi-se thì khác.
Môi-se nói:
“Chớ sợ chi; hãy đứng vững và xem sự giải cứu của Đức Giê-hô-va.”
Họ cùng nhìn một Biển Đỏ.
Họ cùng nhìn một quân đội Ai Cập.
Họ cùng đối diện một hoàn cảnh nguy hiểm.
Nhưng cách nhìn của họ khác nhau.
Dân chúng nhìn thấy vấn đề.
Môi-se nhìn thấy Đức Chúa Trời.
Dân chúng nói:
“Mọi sự đã chấm dứt.”
Môi-se tin:
“Đức Chúa Trời sẽ hành động.”
Thưa quý ông bà và anh chị em!
Đức tin không có nghĩa là tin rằng không có vấn đề.
Đức tin có nghĩa là:
Dù có vấn đề, chúng ta vẫn tin rằng Đức Chúa Trời đang ở cùng chúng ta.
Không nhìn thấy đường nhưng tin rằng Đức Chúa Trời có đường.
Không nhìn thấy khả năng nhưng tin vào quyền năng của Đức Chúa Trời.
Trong cuộc đời chúng ta cũng có những lúc giống như đứng trước Biển Đỏ.
Đó có thể là vấn đề sức khỏe, gia đình, kinh tế, các mối quan hệ, Hội Thánh hoặc nỗi sợ hãi về tương lai.
Khi ấy, người có đức tin nói:
“Tôi không biết đường đi, nhưng Đức Chúa Trời biết đường.”
Đó chính là đức tin.
4. Đức Chúa Trời không phân biệt đối xử
Câu 12 nói:
“Không có sự phân biệt giữa người Do Thái và người Hy Lạp.”
Tin Lành không có sự phân biệt.
Người Do Thái hay người Hy Lạp,
người giàu hay người nghèo,
người học cao hay người ít học,
người có địa vị cao hay người có địa vị thấp,
tất cả đều có cánh cửa cứu rỗi mở ra qua Chúa Giê-xu Christ.
Tại sao?
Bởi vì sự cứu rỗi không đến từ điều kiện của con người mà đến từ ân điển của Đức Chúa Trời.
Tình yêu của Đức Chúa Trời không phân biệt.
Vì vậy Hội Thánh cũng không được phân biệt đối xử.
Không được nhìn vào tài sản của một người.
Không được nhìn vào nghề nghiệp.
Không được nhìn vào học vấn.
Không được nhìn vào tuổi tác.
Không được nhìn vào ngoại hình hay hoàn cảnh gia đình.
Hội Thánh phải có thể nói với những người mà thế gian coi thường:
“Trong Chúa Giê-xu, bạn là một người quý báu của Đức Chúa Trời.”
Đó chính là Tin Lành.
5. Đức Chúa Trời làm cho người tin Ngài trở nên giàu có
Phần cuối câu 12 nói:
“Ngài giàu lòng thương xót đối với tất cả những ai kêu cầu Ngài.”
Sự giàu có ở đây không chỉ có nghĩa là có nhiều tiền.
Trong thế gian có những người giàu có nhưng không thật sự giàu có trong tâm hồn.
Có người có nhiều tiền nhưng lòng vẫn nghèo nàn.
Có người có một ngôi nhà rất lớn nhưng trong lòng cô đơn.
Có người có tài khoản ngân hàng rất lớn nhưng tâm linh khô hạn.
Ngược lại, có những người không có nhiều vật chất nhưng biết cảm tạ.
Họ biết chia sẻ những gì mình có.
Họ có thể cầu nguyện.
Họ có thể yêu thương.
Họ có thể tha thứ.
Họ có thể ca ngợi Đức Chúa Trời.
Người đó mới là người thật sự giàu có.
Vì vậy sứ đồ Phao-lô nói trong 2 Cô-rinh-tô 6:10:
“Như nghèo khó mà làm cho nhiều người được giàu có; như không có gì cả, mà có đủ mọi sự.”
Đây chính là con người của Tin Lành.
Không phải người giàu vì có nhiều của cải,
mà là người giàu vì đã nhận được quá nhiều ân điển nên có điều để chia sẻ với người khác.
Nguyện mỗi chúng ta trở thành những người như vậy.
6. Người được cứu sẽ truyền tin lành tốt đẹp
Bây giờ chúng ta đến phần quan trọng nhất của đoạn Kinh Thánh hôm nay.
Câu 13 nói:
“Hễ ai kêu cầu danh Chúa thì sẽ được cứu.”
Nhưng ngay sau đó Phao-lô đặt ra những câu hỏi:
Câu 14:
“Làm sao họ kêu cầu Đấng họ chưa tin? Làm sao họ tin Đấng họ chưa từng nghe? Làm sao họ nghe nếu không có người rao giảng?”
Ở đây chúng ta thấy một sự liên kết kỳ diệu trong việc truyền giảng Tin Lành.
Phải có người truyền giảng thì người ta mới nghe.
Nghe rồi mới tin.
Tin rồi mới kêu cầu danh Chúa.
Người kêu cầu danh Chúa thì được cứu.
Vậy ai phải truyền giảng?
Chính là chúng ta.
Truyền Tin Lành không chỉ là công việc của mục sư.
Không chỉ là công việc của giáo sĩ.
Không chỉ là công việc của những người lãnh đạo Hội Thánh.
Đó là sứ mạng của tất cả những người đã tin Chúa và nhận được sự cứu rỗi.
7. Sự vâng phục nhỏ bé của một giáo viên đã tạo nên sự thay đổi trong trường học
Có một giáo viên nọ.
Ông là giáo viên dạy các em học sinh trung học trong Hội Thánh.
Một ngày nọ, khi đang tham dự buổi thờ phượng, ông nhìn những em học sinh từ phía sau.
Ông nghĩ:
“Trong Hội Thánh có rất nhiều em tin Đức Chúa Trời.
Nhưng ở trường học, có biết bao nhiêu em chưa biết Đức Chúa Trời?”
Trong lòng ông xuất hiện một câu hỏi:
“Tại sao ở trường mình không truyền Tin Lành?”
Từ đó ông bắt đầu cầu nguyện.
Ông quyết định tạo một nhóm cầu nguyện với các học sinh tại trường mình.
Điều đó không dễ dàng.
Nhưng ông không bỏ cuộc.
Ông xin phép nhà trường và bắt đầu một nhóm cầu nguyện ngắn vào giờ ăn trưa mỗi tuần.
Ban đầu chỉ có vài em tham gia.
Nhưng theo thời gian, từng em một bắt đầu đến.
Có lúc số người tham dự lên đến hơn 100 học sinh.
Có một điều rất thú vị.
Ban đầu có nhiều em chưa tin Đức Chúa Trời.
Có một em đến chỉ vì muốn ăn đồ ăn nhẹ.
Người giáo viên hỏi:
“Em đến đây để ăn hay để cầu nguyện?”
Em trả lời:
“Lúc đầu em đến để ăn ạ. Nhưng bây giờ thì không còn như vậy nữa.”
Tại sao em ấy thay đổi?
Bởi vì em đã được nghe Tin Lành.
Em đã nghe lời cầu nguyện.
Em đã nghe về Đức Chúa Trời.
Và từng chút một, lòng em bắt đầu mở ra.
Sự vâng phục nhỏ bé của một người đã tạo cơ hội cho nhiều học sinh được nghe Tin Lành.
Thưa quý ông bà và anh chị em!
Khi chúng ta truyền Tin Lành, không phải ngay từ đầu mọi người đều tin.
Nhưng điều quan trọng là chúng ta phải truyền giảng.
Người làm cho họ tin chính là Đức Chúa Trời.
Chúng ta gieo hạt giống,
và Đức Chúa Trời làm cho hạt giống lớn lên.
8. Bàn chân đẹp là bàn chân bước đi với Tin Lành
Câu 15 nói:
“Bàn chân của những người rao truyền tin lành tốt đẹp thật đáng yêu quý biết bao!”
Ở đây có một cách diễn đạt rất đặc biệt.
“Bàn chân của người truyền tin lành tốt đẹp.”
Tại sao bàn chân lại đẹp?
Không phải vì bàn chân tự nó đẹp.
Mà bởi vì bàn chân ấy mang tin lành tốt đẹp đến với người khác.
Có những bàn chân đi đến bệnh viện.
Đi thăm những người đang đau bệnh.
Có những bàn chân đi đến với người đang thất vọng.
Có những bàn chân đi đến với những người già cô đơn.
Có những bàn chân đi đến những cánh đồng truyền giáo xa xôi.
Có những bàn chân bước đến với chính gia đình mình để truyền Tin Lành.
Vì vậy bàn chân ấy thật đẹp.
Bàn chân chịu khó vì Tin Lành thật đẹp.
Bàn chân đổ mồ hôi vì Tin Lành thật đẹp.
Bàn chân bước đi trong sự cầu nguyện thật đẹp.
Bàn chân dù bị từ chối nhưng vẫn tiếp tục đi tìm người khác thật đẹp.
9. Chúng ta cũng có món nợ Tin Lành
Kính thưa quý ông bà và anh chị em thân mến!
Chúng ta tưởng rằng mình đã nhận Tin Lành cách miễn phí.
Nhưng thật ra không hoàn toàn như vậy.
Có một người nào đó đã truyền Tin Lành cho chúng ta.
Có người đã cầu nguyện cho chúng ta.
Có người đã nói với chúng ta:
“Hãy đến nhà thờ.”
Có người đã dạy chúng ta Kinh Thánh.
Có người đã nói về Chúa Giê-xu khi chúng ta thất vọng.
Chúng ta đã nghe Tin Lành nhờ bàn chân đẹp của một người nào đó.
Vậy bây giờ bàn chân của chúng ta cũng phải trở thành những bàn chân đẹp.
Hãy trở thành người bước đến với gia đình mình.
Hãy bước đến với bạn bè.
Hãy bước đến với hàng xóm.
Hãy bước đến với người bệnh.
Hãy bước đến với người cô đơn.
Và hãy bước đến với những người chưa biết Chúa Giê-xu để truyền Tin Lành cho họ.
Đó là đôi chân đẹp nhất trước mặt Đức Chúa Trời.
Kết luận
Kính thưa quý ông bà và anh chị em thân mến!
Nếu tóm tắt bài học hôm nay trong một câu, thì đó là:
“Người được cứu là người truyền tin lành tốt đẹp.”
Tin Lành mà chúng ta đã nhận không phải để chúng ta giữ riêng cho mình.
Tin Lành được ban cho chúng ta để chúng ta truyền lại cho người khác.
Xung quanh chúng ta có những người đang chờ đợi Tin Lành.
Có những người bề ngoài trông rất ổn nhưng bên trong đang khóc.
Có người có tiền nhưng không có hy vọng.
Có người có rất nhiều người xung quanh nhưng vẫn cô đơn.
Có người thành công nhưng trong lòng trống rỗng.
Có người đang lang thang vì chưa tìm thấy con đường của cuộc đời.
Đối với họ, chúng ta có thể truyền một tin tốt lành nhất:
“Chúa Giê-xu yêu thương bạn.”
“Chúa Giê-xu là Đấng Cứu Rỗi của bạn.”
“Hễ ai kêu cầu danh Chúa thì sẽ được cứu.”
Đó chính là Tin Lành.
Từ hôm nay, nguyện bước chân của chúng ta thay đổi.
Đừng chỉ là những bàn chân quanh quẩn trong nhà thờ.
Hãy trở thành những bàn chân bước ra thế giới.
Hãy truyền Tin Lành cho gia đình.
Hãy truyền Tin Lành cho bạn bè.
Hãy truyền Tin Lành cho hàng xóm.
Và hãy đặt một người chưa biết Chúa Giê-xu vào lòng mình để cầu nguyện.
Hãy cầu nguyện:
“Lạy Đức Chúa Trời, xin ban cho con cơ hội để truyền Tin Lành cho người ấy.”
Đức Chúa Trời sẽ ban cho chúng ta cơ hội đó.
Kính thưa quý ông bà và anh chị em thân mến!
Bàn chân của người truyền tin lành tốt đẹp thật đáng yêu quý biết bao!
Nguyện hôm nay bàn chân của chúng ta trở thành những bàn chân đẹp trước mặt Đức Chúa Trời.
Qua con đường chúng ta bước đi,
xin cho một người gặp được Chúa Giê-xu,
một gia đình được phục hồi,
một linh hồn được sống lại,
và một người tìm lại được niềm hy vọng.
Và khi cuối cùng chúng ta đứng trước mặt Đức Chúa Trời, nguyện Chúa phán với chúng ta:
“Con đã sống một cuộc đời thật đẹp.
Con đã trung tín truyền Tin Lành mà Ta giao phó cho con.
Con đã vất vả vì Ta.
Hỡi đầy tớ ngay lành và trung tín, hãy vào hưởng niềm vui của Chúa.”
Nguyện tất cả chúng ta trở thành những người bước đi vào thế gian mỗi ngày, mang theo Tin Lành tốt đẹp của Chúa Giê-xu Christ.
Xin Chúa ban phước cho tất cả quý ông bà và anh chị em trong danh Chúa Giê-xu Christ. A-men.
